Xin chào,tôi là Hải.Tôi luôn tin rằng mỗi người trong đời sẽ gặp được một người khiến mình nhớ đến cả khi chẳng còn gì để hy vọng.
Với tôi, người đó là An Nhiên.
Tôi gặp cô lần đầu vào một sáng mùa hè năm ấy, khi cả trường đại học đều ồn ào trong mùa tuyển sinh. Tôi là sinh viên năm cuối, vội vã ra khỏi thư viện, đâm sầm vào một cô gái đang ôm một chồng sách dày cộp. Cả đống tài liệu văng tung tóe ra sàn, giấy tờ bay loạn lên như cánh bướm.
Tôi định nổi cáu, nhưng rồi sững người lại. Cô gái ấy ngẩng mặt lên, mím môi cười gượng. Ánh mắt cô rất sáng, như thể trong đôi mắt ấy cất giữ cả mùa hạ.
“Em… xin lỗi.” – Giọng cô nhỏ như tiếng gió.
Tôi im lặng, rồi ngồi xuống, giúp cô nhặt từng tờ giấy. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có hơi thở khẽ khàng và nhịp tim tôi đập nhanh bất thường.
Tên cô là An Nhiên. Là sinh viên năm nhất. Một cô gái đến từ một vùng quê nhỏ, với nụ cười dịu dàng và một trái tim đầy mơ mộng.
Từ đó, chúng tôi quen nhau.
Tôi không biết gọi mối quan hệ của mình với An Nhiên là gì. Không phải người yêu. Không phải bạn thân. Nhưng lại gần nhau đến mức, tôi biết cô thích trà đào hơn trà sữa, ghét mùi mực nướng, sợ mèo đen và thường thức dậy lúc 5 giờ sáng dù không cần làm gì cả.
Tôi biết cô từng thích một đàn anh khóa trên, rồi lặng lẽ đau lòng khi người ấy có bạn gái. Cô khóc, gục đầu vào vai tôi và nói: “Anh ấy chẳng biết em đã từng vì anh ấy mà từ chối bao nhiêu người.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Vì nếu tôi nói: "Anh cũng đã vì em mà từ chối tất cả", thì liệu cô có nhìn tôi khác đi không?
Tôi giữ lại mọi lời trong ngực. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn là người bên cạnh, lắng nghe, chở che, lặng lẽ.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp.
Ngày tốt nghiệp,ánh nắng rực rỡ phủ ngập cả một sân trường, ngày ấy rộn rã hơn bất cứ ngày nào của bốn năm đại Những tà áo cử nhân màu xanh đen-đỏ bay nhẹ trên từng góc sân ngôi trường.
Tiếng cười vang lên khắp nơi, đan xen giữa những câu chúc mừng, tiếng gọi nhau í ới, và những âm thanh loạt xoạt của áo choàng tốt nghiệp lật qua lật lại trong gió.
Bầu trời xanh trong, lác đác vài cụm mây trôi nhàn nhã. Nắng chạm khẽ lên má ai đó, lên những bó hoa hướng dương được ôm chặt trong lòng, lên chiếc máy ảnh không ngừng chụp lấy từng khoảnh khắc.
Mỗi người chọn một hướng đi. Tôi nhận công việc tại một công ty truyền thông nhỏ ở Đà Nẵng. Cô ở lại Hà Nội, làm trợ lý cho một studio ảnh.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Mỗi lần về Hà Nội công tác, tôi đều cố gắng gặp cô. Đưa cô đi ăn bún chả, cà phê ven Hồ Tây, ngồi trên tầng thượng nhìn thành phố lên đèn. Nhưng chưa một lần tôi đủ can đảm nắm tay cô.
Tôi từng viết cho cô hàng trăm tin nhắn không bao giờ gửi. Những đoạn voice dài, những bài hát cũ tôi từng muốn cô nghe. Nhưng rồi xóa hết.
Bởi tôi sợ. Sợ nếu cô biết tôi yêu cô, cô sẽ rời đi.
Mãi đến một ngày mùa thu, tin nhắn cô gửi khiến tôi chết lặng:
"Anh ơi, em sắp kết hôn."
Tôi cười. Trả lời: “Chúc mừng em.”
Rồi tắt máy. Uống một chai bia. Rồi thêm hai chai nữa. Rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Ba năm sau, chúng tôi gặp lại.
Tình cờ.
Tôi đang đợi bạn ở tiệm sách cũ, nơi tôi vẫn thường lui tới khi muốn trốn khỏi sự xô bồ của thành phố. Và cô bước vào, với mái tóc cắt ngắn hơn trước, dáng người gầy đi, đôi mắt có thứ ánh buồn lạ lẫm.
“Anh Hải?” – cô ngập ngừng, như không chắc đó là tôi.
“An Nhiên?” – tôi đáp. Tim khẽ lệch một nhịp.
Chúng tôi ngồi lại với nhau. Uống cà phê. Hỏi thăm vài câu xã giao. Rồi cô khẽ nói:
“Em ly hôn rồi.”
Tôi không hỏi tại sao. Cô cũng không nói. Chỉ là ánh mắt đong đầy nỗi cô đơn mà không ai lấp được.
Chúng tôi lại gặp nhau vài lần sau đó. Đôi khi là những buổi tối im lặng đi dạo bên bờ sông Hàn. Đôi khi là cà phê sáng, khi thành phố còn chưa thức giấc.
Tôi nhận ra rằng, tình yêu chưa từng rời đi. Nó chỉ ngủ yên, và giờ khẽ tỉnh lại khi cô quay về.
Hôm ấy, mưa lớn. Cô không kịp mang ô. Tôi chạy đến, giang tay che cho cô bằng chính chiếc áo khoác của mình. Chúng tôi ướt sũng dưới cơn mưa Đà Nẵng.
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi nhỏ:
“Anh Vỹ… năm xưa, nếu em không nói em kết hôn, anh có giữ em lại không?”
Tôi nghẹn lại. Một lúc lâu sau, mới đáp:
“Anh đã viết hàng trăm lần 'đừng đi', nhưng chưa từng đủ can đảm gửi đi.”
Cô im lặng. Rồi khẽ cười, nhưng mắt hoe đỏ.
“Vậy giờ anh có đủ can đảm chưa?”
Tôi nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên không trốn tránh. Cầm lấy tay cô ,bàn tay nhỏ bé năm nào tôi từng muốn nắm trọn cả đời.
“An Nhiên… Anh yêu em. Từ mùa hè năm ấy. Đến tận bây giờ.”
Cô không nói gì, chỉ áp tay lên ngực tôi – nơi trái tim vẫn đập vì cô sau bao năm.
Và trong làn mưa xám, tôi thấy cô mỉm cười – nụ cười của năm cũ, dịu dàng như nắng sau cơn bão.
Giờ đây, mỗi sáng tôi pha hai cốc cà phê. Một đen, một sữa. Nhìn cô ngồi bên cửa sổ, đọc sách, tóc xõa ngang vai, nắng chiếu nhẹ lên gò má.
Có những thứ ta từng nghĩ sẽ mãi mãi không thể chạm tới – hóa ra, chỉ là vì chưa đến đúng lúc.
An Nhiên là mặt trời của tôi. Và lần này, tôi không chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa nữa.
Tôi đã học cách bước đến, và nói với cô:
“Anh không cần cả thế giới. Chỉ cần em, mặt trời nhỏ của riêng anh.