Tôi gặp anh năm tôi 16 tuổi, anh 19.
Anh là đàn anh của tôi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cao lớn, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng hơi xa xăm như cất giấu điều gì đó.
Ngày đầu tiên tôi gặp anh, tôi còn nhớ rõ: anh đứng trên sân thượng, nắng chiều nhuộm mái tóc anh thành màu hổ phách. Tôi ngây ngốc đến mức quên cả chụp hình.
Tôi không biết bắt đầu thích anh từ lúc nào. Có lẽ là từ khi anh cúi xuống, giúp tôi lau ống kính; hay khi anh nhẹ giọng dặn tôi “Đứng xa mép lan can ra một chút”; hoặc khi anh lặng lẽ đón tôi về nhà trong một chiều mưa, chỉ vì thấy tôi quên mang ô.
Anh luôn dịu dàng như vậy – nhưng dịu dàng của anh không chỉ dành riêng cho tôi. Anh quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, như thể sợ ai đó tiến lại quá gần.
⸻
Năm tôi 17 tuổi, anh tốt nghiệp đại học và rời đi.
Tôi đứng trong góc hội trường, bó hoa trong tay run lên, không đủ can đảm bước đến.
Anh như bóng lưng quen thuộc, càng chạy theo càng xa.
Ngày anh rời đi, tôi gửi một tin nhắn thật dài: “Anh đợi em nhé. Em sẽ lớn thật nhanh, để có thể đứng cạnh anh.”
Nhưng anh chỉ trả lời vỏn vẹn: “Đừng thích anh, được không?”
Tôi khóc suốt đêm đó. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích anh.
⸻
Hai năm sau, chúng tôi gặp lại.
Tôi 18 tuổi, đã trở thành cô gái trưởng thành hơn, tự tin hơn.
Anh vẫn vậy – vẫn ánh mắt ấy, nụ cười dịu dàng nhưng mệt mỏi hơn xưa.
Tôi tưởng khoảng cách ba năm đủ để anh nhìn tôi khác đi, nhưng không.
Anh vẫn chỉ gọi tôi là “cô bé”.
Dù vậy, chúng tôi vẫn thân thiết lại. Anh dạy tôi chụp ảnh, đi cùng tôi đến những buổi triển lãm. Có những khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi nhói lên. Nhưng rồi, chỉ thoáng qua, anh lại quay đi.
⸻
Cho đến một đêm cuối thu…
Tôi không kìm được nữa.
Tôi hỏi anh: “Anh có từng, dù chỉ một lần, rung động vì em không?”
Anh im lặng rất lâu.
Ánh mắt anh lúc ấy mệt mỏi đến tuyệt vọng.
Cuối cùng, anh cúi đầu, giọng khàn đặc:
“Anh chưa từng dám yêu em. Nhưng con tim này không nghe lời nữa rồi.”
⸻
Tôi bật khóc.
Nhưng hạnh phúc chưa kịp chạm đến, sự thật ập đến nhanh hơn tôi tưởng.
Anh bị bệnh tim bẩm sinh, đã phát hiện từ ba năm trước. Bác sĩ nói anh không nên yêu đương, không nên để tim chịu thêm kích thích.
Anh rời xa tôi là để tôi không phải chứng kiến anh đau đớn.
Nhưng trái tim anh, cuối cùng vẫn không thắng nổi tình cảm dành cho tôi.
⸻
Vài tháng sau, anh ra đi.
Bên cạnh tôi chỉ còn chiếc máy ảnh anh để lại và mẩu giấy nhỏ với dòng chữ run rẩy:
“Anh chưa từng dám yêu em. Nhưng cuối cùng… anh vẫn yêu.”