Một biến cố lớn đã xảy ra khiến Nhất Thiên,một thanh niên mới lớn tràn đầy năng lượng, không thể đi tiếp trên con đường mang hoài bão của bản thân,ko còn bố bên cạnh .Và cậu chỉ có thể ngồi xe lăn đến suốt quãng đường còn lại,suy sụp,đau khổ,tuyệt vọng,đó là cảm xúc mà Nhất Thiên đang có.Ý nghĩluôn thôi thúc cậu" chết đi chết là hết,không còn những ánh nhìn thương hại đó, ko còn,chết đi " .Ngày nay qua tháng nọ, cố gắng tích cực, cố tỏ ra bản thân ko sao nhưng cố gắng đến mấy thì ý nghĩ đó cũng thành hiện thực.
Tháng 8,năm Ất Tỵ,thành Tây bắc ,quán trọ Tiểu Xuyến, Nhất Thiên tỉnh dậy với những cơn đau nhức, những người ở đó cậu ko quen biết ai cả , họ nói rằng đã thấy cậu ngất xỉu tại cánh rừng Ác Ma ,nơi ko thể đặt chân đến.
"Cậu sao lại ngất xỉu ở đó?""cậu tên là gì?ở đâu?" cậu đã vào nơi đó chưa vậy?".
Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra ." tô..tôi không biết..d.đừng hỏi nữa".Nhất Thiên ôm đầu lặp lại câu nói vừa rồi .Chủ quán tức là bà Xuyến thấy cậu như vậy nên đã kêu mọi người rời đi.Bà đợi cậu bình tỉnh rồi hỏi cậu một số thứ.Những suy nghĩ liên tục rằng" đây là đâu?""không phải là mơ chứ?"" mình chưa chết sao?" sao mình lại tỉnh dậy ở đây ?".Khiến não cậu như muốn bổ ra vậy.
Khi tất cả mọi thứ đã qua đi,cậu mới cảm thấy đôi chân mình đã có thể đứng vững, bước đi, chạy nhảy như trước kia.Cảm
giác của cậu bấy giờ ko thể nào tả được. Khoảng thời gian ở đó cậu làm quen được rất nhiều người, và có cho mình một phu quân siêu thương nương tử ,hai đứa con( nuôi) cậu anh Quốc Anh 5tuổi cùng cô em Tiểu Kì1 tuối siêu đáng yêu .Gia đình bốn người tưởng chừng hạnh phúc,thì biến cố lại ập đến, họ bị một tán cướp đuổi cùng giết tận, Phúc Lâm phu quân của Nhất Thiên ở lại câu giờ cho cậu và 2đứa trẻ chạy tìm đường thoát thân.Hy vọng nhỏ nhoi có thể chạy thoát đã vượt xa tầm tay .
"Mẫu thân sao lại bỏ con…nnn……… hức hức mẫu thân"x lặp lại nhiều lần
"Nương tử chúng ta hức hức đã hứa sẽ ở cùng nhau mà "
Nhất Thiên bật dậy khi nghe những tiếng nói cứ quanh quẩn bên tai." Aaaaaaaaaa"
Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng cậu bởi điều trước mặt , bụng cậu bị xé tạt chui ra là một thứ rớm riết ko có đầu tiếng kêu" mẫu thân" cứ liên tục phát ra từ trong ổ bụng đầy máu tươi.Lại một lần nữa bật dậy, cậu nhìn xuống bụng mình ko có gì ở đó cả,chưa kịp thở phào thì có một thứ gì đó ướt ướt rơi vào mặt cậu sờ thử thì đó là máu, nhìn lên lại một thứ đáng sợ khuôn mặt bị biến dạng , chỗ tim bị thủng một lỗ,máu chảy rơi xuống giường đã đỏ thẩm từ khi nào.Cậu định bỏ chạy thì" rầm" cậu té xuống đất, đôi chân vô lực ,mất cảm giác, cậu cố gắng lết đi nhưng có thứ gì đó giữ cậu lại" đừng bỏ con……áaaaaaaaa".Lần này khi tỉnh dậy cậu thấy xp không còn những thứ kinh dị kia nữa mà là bác sĩ.
" chúc mừng cậu,sau 5năm cậu đã tỉnh" bác sĩ nói tiếp :"cậu hiện tại cần tịnh dưỡng ,tôi sẽ thông báo cho người nhà của cậu". Khi Nhất Thiên suy ngẫm thì việc cậu ở nơi đó chỉ là ảo vọng ,ảo tưởng của bản thân thôi sao, cậu chưa thể chấp nhận đc chuyện đó .Trong khoảng thời gian mà cậu đang suy nghĩ thì mẹ và em cậu cũng tới, bà vừa khóc vừa trách móc cậu rất nhiều .Người đàn bà trước đó đã mất chồng,sau đó còn xém mất con trai,ai có thể thấu đc nỗi lòng của bà . Đó là khoảng 1tuần trước lúc cậu tĩnh dậy,bấy giờ cậu đã chấp nhận mọi thứ, cố gắng trở lại như xưa ,vui vẻ và năng lượng,cũng như cậu đã tìm đc công việc phù hợp với đôi chân của mình.Mẹ cậu đã có con rể, còn cậu sẽ như vậy cô độc đến hết đời .
Cảm ơn mn xem, văn vở đồ tớ ko giỏi nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua nhá