Xin chào, lại là tôi Tiểu Đồng đây. Đáng lẽ ra sự nghiệp livestream săn ma của tôi đã kết thúc từ 3 năm về trước rồi. Nhưng mới chỉ khoảng 1 tháng trở lại đây, tôi lại được một người giàu có nào đó ẩn danh donate một khoản rất lớn, chỉ muốn tôi đi khám phá cái nhà xác phía sau bệnh viện bỏ hoang rất nổi tiếng ở thị trấn A. Không phải nổi tiếng vì điều gì khác mà chính là sự quỷ dị của nó, có rất nhiều những youtuber nổi tiếng trong và ngoài nước đã đi khám phá nó. Tất cả họ đều chạm trán phải những thứ rất đáng sợ, và tôi biết thực sự bên trong đó có rất nhiều...thứ...! Nhưng vì vị khán giả quý mến này nên tôi đành phải quay lại với sự nghiệp livestream của mình thôi. Sau sự việc vào 3 năm trước tôi cũng đã rút kinh nghiệm cho mình được rất nhiều thứ. Thực sự thì tuy đã 3 năm nhưng những ký ức về ngày hôm đó nó vẫn ẩn hiện trong đầu tôi. Hình ảnh đó khiến tôi không thể nào quên được, nó quá đáng sợ đi. Chỉ có những vị khán giả theo dõi tôi trong suốt 3 năm qua thì mới biết được sự việc đó xảy ra như thế nào. Trong 3 năm nay tôi luôn sống khép kín, chỉ đăng những video về cuộc sống thường ngày của mình thôi. Nhưng đừng nghĩ tuy tôi đã không livestream săn ma một thời gian mà tay nghề tôi đã không còn như trước nha. Tôi vẫn luôn chuẩn bị những trang thiết bị rất chuyên nghiệp cho công cuộc săn ma của mình. Và hôm nay, tôi sẽ chính thức quay trở lại. Vào 20:00 tối nay.
---
20:00 tối.
Ngày thứ ba kể từ khi tôi quyết định trở lại livestream săn ma.
Địa điểm: Nhà xác cũ phía sau bệnh viện – nơi từng được niêm phong vì… 'lý do nhạy cảm'.
Nói trắng ra, người dân quanh đây thì thầm rằng có những thi thể chưa bao giờ được chôn.
Họ kể, ban đêm có thể nghe tiếng gõ bên trong các ngăn lạnh, tiếng thì thầm bằng giọng phụ nữ, và hơi lạnh lạ lùng phả ra từ những khe cửa không bao giờ mở.
Tôi cười gượng khi bước vào, tay cầm camera, đèn pin gắn trên ngực.
Cửa gỉ sét rít lên khi tôi đẩy vào.
Không khí bên trong ẩm lạnh đến nghẹt thở.
Mùi sát trùng cũ kỹ pha lẫn mùi kim loại và mùi máu khô lâu ngày.
Dãy tủ đông lạnh nằm hai bên hành lang nhỏ, vách tường ố mốc, trên trần vẫn còn móc treo thi thể bằng dây xích.
---
Tôi nói nhỏ vào mic:
“Chào các bạn.
Chúng ta đang đứng trong nhà xác bỏ hoang gần mười năm nay.
Hôm nay, tôi được một fan bí ẩn donate 15 triệu chỉ để làm một việc duy nhất...
Mở một ngăn đông lạnh bất kỳ.
Và nếu tôi chọn đúng…
Cô ta sẽ ‘tỉnh dậy’.”
Lúc đó, tôi còn tưởng là troll.
Nhưng chuyện bắt đầu từ đây.
---
Tôi lia camera dọc theo hàng ngăn. Mỗi ngăn đều đánh số từ 1 đến 8.
Tất cả đều đóng kín, lớp sơn tróc ra từng mảng, có cái vẫn còn dính tem tử thi mờ mờ chữ:
"Nữ / Tuổi 24 / Tạm giữ chờ người nhà."
Chờ người nhà? Mười năm mà còn chờ gì nữa?
Tôi đang định bước đến ngăn số 3 thì…
“Cộc.”
Tôi đứng sững.
“Cộc... cộc.”
Tiếng gõ. Rõ ràng. Phát ra từ ngăn số 6.
Rồi… “cộc… cộc… cộc…” ở số 2.
“Cộc! Cộc!!” từ số 7.
Cả dãy bắt đầu gõ đồng loạt, như dàn hợp xướng đến từ địa ngục.
Tiếng vang dội. Kim loại rung nhẹ.
Cảm giác như… có cái gì đó đang cố chui ra.
---
Tôi lùi lại.
Thì ngăn số 5 tự mở.
Không một tiếng động. Không ai chạm vào.
Một luồng khói trắng lạnh bốc lên, đó là mùi băng khô và thịt.
Tôi chiếu đèn vào bên trong.
---
Là một thi thể nữ.
Ngủ. Nhẹ như đang ngủ.
Tóc đen buông dài, da trắng nhợt, đôi môi khô, tay đan trước bụng.
Không thối rữa. Không có dấu hiệu phân hủy.
Gương mặt cô ấy…
Phải nói là xinh đẹp đến quái đản.
Tựa như búp bê sứ, hoặc một cô dâu vừa thiếp đi trong ngày cưới.
Tôi định lia camera lại gần thì…
Cô ấy mở mắt.
---
Tôi đông cứng.
Ánh đèn pin chiếu rõ đôi mắt không có tròng trắng.
Toàn bộ mắt là một màu đen đặc, sâu thẳm, lạnh như băng đá.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Mày… là người mở cửa…”
Giọng nói the thé lanh lảnh vang thẳng vào đầu tôi, dù môi cô ta không hề nhúc nhích.
Tôi hét lên. Đèn pin rơi.
Tôi quay người bỏ chạy ra hành lang.
---
Chạy.
Chạy như chưa bao giờ được chạy.
Tiếng bước chân trần bám sát sau lưng tôi – lạch bạch, lạch bạch – như ai đó chạy bằng gót.
Lạnh ngắt. Vọng qua từng bức tường.
Tôi quay đầu.
Cô ta đang đuổi theo.
Nhưng không còn mặc váy ngủ trắng nữa.
Cô ta mặc một bộ váy đỏ thẫm, dài lê thê, chấm đất.
Tóc phủ mặt, thân hình co quắp như gãy xương, nhưng di chuyển rất nhanh – như…là trườn.
Không phát ra tiếng động.
Nhìn xuống sàn tôi phát hiện cô ta không có bóng.
---
Tôi phóng vào một phòng lưu hồ sơ cũ, đóng cửa, lưng dựa vào tủ.
Tim đập như muốn bể ngực.
Livestream vẫn chạy. Bình luận hiện lên dồn dập:
“ANH ĐỒNG CÓ GÌ SAU LƯNG KÌA!!!”
“Cửa tự mở kìa!!!”
“Mắt cô ta… đen sì… như hố sâu vậy trời ơi!!!”
Tôi cầm điện thoại nhìn vào camera trước.
Góc phản chiếu phía sau lưng tôi – rõ ràng có một bóng đỏ đứng ngay sau.
Cô ta không hiện trong mắt tôi, nhưng hiện rõ trong ống kính.
Một giọng thì thầm như gió:
“Ngăn số 4… còn một đứa nữa…”
---
Tôi không cần biết nữa. Tôi đạp cửa, lao ra khỏi nhà xác, bật đèn pin chiếu bừa.
Đèn giật giật. Mỗi lần nhấp nháy, tôi lại thấy bóng cô ta tiến gần một chút.
Tôi gào lên:
“Tôi không cố ý! Tôi không gọi cô! Tôi… chỉ là người mở cửa!”
Cô ta dừng lại.
Gió lặng. Không gian lạnh như chôn sâu dưới lòng đất.
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt đen thẳm khóa chặt tôi, rồi nói:
“Mày… đã chọn.
Không ai mở cửa nhà xác… mà còn được trở về nguyên vẹn.”
---
Tôi té ngồi, thầm nghĩ cuộc đời mình tới đây là chấm hết rồi sao? Nhưng khi ngẩng lên, cô ta đã biến mất.
Chỉ còn lại tiếng két két của cánh cửa ngăn đông từ từ đóng lại, tiếng kim loại va vào nhau như chốt khóa hận thù.
Mùi tanh vẫn còn lơ lửng quanh tôi.
---
Tôi nhìn vào camera, mặt mũi tái mét, tóc rối, mắt trũng sâu vì sợ.
“…Tôi… tôi sẽ dừng livestream một thời gian. Xin lỗi mọi người...
Tôi cần… nghỉ ngơi.
Nhưng...
Tôi hứa…
Không lâu nữa tôi sẽ quay lại.
Vì... tôi phải biết…
Trong ngăn số 4... là ai?”