Mùa thu năm mười bảy tuổi, tôi gặp cậu lần đầu tiên.
Sân trường rộng, gió lay nhẹ những tán bàng đang ngả màu. Tôi đứng nép trong hàng dài học sinh lớp 10 mới nhập học, tay mân mê chiếc balo còn thơm mùi vải mới. Trống trường vang lên, lễ khai giảng bắt đầu.
Cậu – lớp trưởng khối trên – bước lên lễ đài phát biểu. Giọng cậu trầm, từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ nhưng lại không kiêu. Tôi ngẩng đầu nhìn, tim bất giác chậm một nhịp.
Tôi chưa từng tin vào chuyện “cảm nắng từ ánh nhìn đầu tiên”. Cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu – bình thản, điềm đạm và sáng như nắng sớm. Cậu không nhìn tôi, chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi thì đã ghi nhớ cậu.
Không phải bằng lý trí, mà bằng một thứ gì đó mềm hơn: trái tim.
---
Tôi học lớp 10A4, một lớp thường. Còn cậu – Hoàng Minh – là lớp trưởng lớp 11A1, lớp chọn, giỏi toàn diện. Cậu cao, dáng gầy, ánh mắt sâu, nụ cười mỉm không phô trương. Dù không ồn ào, cậu vẫn là người nổi bật nhất trong sân trường.
Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn. Nhìn cậu lúc chơi bóng rổ giờ ra chơi. Nhìn cậu ngồi học trong thư viện vào những chiều muộn. Có hôm, tôi đi học sớm chỉ để lặng lẽ bước ngang lớp cậu.
Tôi không nói với ai, không để lộ. Mối rung động ấy, tôi giữ riêng mình – như một điều bí mật đẹp đẽ. Tôi không mong hồi đáp, cũng không nghĩ gì xa xôi. Chỉ cần mỗi ngày đi học, được nhìn thấy cậu, là thấy lòng vui.
Cuối kỳ 1 lớp 11, cô giáo Văn phát động cuộc thi viết truyện ngắn toàn khối. Đề tài: "Người tôi từng thương."
Tối hôm ấy, tôi ngồi trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt, gió ngoài cửa sổ khẽ rung rèm. Tôi viết một mạch không dừng. Câu chuyện về một cô gái thích một chàng trai. Cô ấy dõi theo cậu lặng lẽ qua từng năm tháng học trò, không ồn ào, không hy vọng, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cô vui cả ngày.
Câu chuyện ấy, tôi nộp đi – không ngờ lại đoạt giải nhất.
Và tôi còn bất ngờ hơn khi biết người chấm bài, là cậu.
---
Hôm trao giải, tôi được gọi tên lên sân khấu trước toàn trường. Gió thu thổi nhẹ, nắng hanh vàng. Tôi cúi đầu nhận giấy khen, ngẩng lên – chạm ánh mắt cậu đang nhìn tôi.
Cậu mỉm cười. Nhẹ. Nhưng đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp nữa.
Sau hôm ấy, cậu chủ động nhắn tin cho tôi. Ban đầu là chuyện học, sau là sách, nhạc, thậm chí là những đoạn văn tôi viết trên blog cá nhân – nơi tôi tưởng chẳng ai để ý.
“Cậu viết rất thật. Không cố diễn tả, chỉ đơn giản là cảm nhận.” – Cậu nhắn vậy.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có khi là những tối ôn thi Toán qua tin nhắn. Có khi là chiều muộn trong thư viện. Cậu giúp tôi giải bài khó, tôi kể cậu nghe về dự định viết một tập truyện thanh xuân.
Càng gần, tôi càng không nỡ xa. Nhưng tôi không dám nói. Vì tôi sợ – nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.
---
Cuối năm lớp 12, chúng tôi đều tất bật chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tin cậu được học bổng du học lan khắp trường.
Tôi lặng lẽ cười khi nghe bạn kể: “Hoàng Minh giỏi thật.” Nhưng lòng tôi trống rỗng.
Ngày bế giảng, cậu tìm tôi trên sân trường.
“Minh Anh.” – Giọng cậu vẫn vậy, trầm và nhẹ.
“Tớ sắp đi. Có thể… sẽ rất lâu mới gặp lại.”
Tôi nhìn cậu, gật đầu.
“Cảm ơn cậu vì tất cả. Những đoạn văn, những tin nhắn, cả những lần ngồi cùng ở thư viện. Tớ biết… có điều cậu không nói. Nhưng tớ cảm nhận được.”
Tôi không trả lời. Chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
“Cậu từng viết rằng, có những tình cảm không cần hồi đáp, chỉ cần được giữ gìn. Tớ mong… mình là một phần thanh xuân đẹp đẽ của cậu.”
“Là cả thanh xuân.” – Tôi thì thầm.
Chúng tôi không ôm nhau. Chỉ đứng bên nhau thật lâu.
Rồi cậu quay lưng. Còn tôi – đứng giữa sân trường mùa hạ, nắng chói chang, mà mắt lại nhòe đi.
---
Ba năm sau, tôi trở thành biên tập viên cho một nhà xuất bản nhỏ. Vẫn viết, vẫn uống trà sữa, vẫn nghe Lofi mỗi tối như ngày xưa.
Tôi chưa yêu ai. Không phải không có ai đến. Nhưng chẳng ai khiến tôi thấy tim mình đập nhanh như năm mười bảy tuổi.
Tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên – tên là “Những người tôi từng thương.” Trong đó có một truyện ngắn, tên: “Cậu ấy – và mùa thu năm đó.”
Không ai biết nhân vật chính là thật.
Ngoại trừ một người.
---
Tôi vẫn giữ email của cậu. Thỉnh thoảng, tôi viết vài dòng, không gửi.
Rồi một ngày đầu đông, hòm thư tôi sáng lên:
> “Minh Anh, tớ đọc được sách của cậu. Trang 147 – đoạn nhân vật nữ lặng lẽ cất vé xe buýt vào ngăn kéo – rất giống hôm chúng ta ngồi ở trạm xe cạnh trường.”
> “Tớ vẫn nhớ. Thật đấy.”
> “Tớ đang làm đề tài tốt nghiệp. Có thể sẽ về nước vài tháng.”
Tôi đọc đi đọc lại, tim đập như năm nào.
Chúng tôi bắt đầu viết thư tay. Mỗi tháng một lá. Viết về thành phố bên kia bán cầu, về những món ăn không hợp khẩu vị, về giảng đường lạnh lẽo giữa mùa đông châu Âu.
Cậu kể: “Tớ từng nghĩ quên đi sẽ dễ hơn. Nhưng không. Tớ vẫn nhớ ánh mắt cậu khi cười.”
Tôi viết: “Tớ từng nghĩ tình cảm học trò chỉ là nhất thời. Nhưng có lẽ, tớ đã yêu cậu, từ lúc nào rồi.”
---
Cậu trở về.
Chúng tôi gặp lại ở một quán cà phê nhỏ, nơi có ánh đèn vàng dịu, và tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính.
Cậu cao hơn, trưởng thành hơn, mắt sâu hơn. Nhưng vẫn là Hoàng Minh – người từng khiến tôi rung động từ ánh nhìn đầu tiên.
“Xin lỗi vì để cậu chờ lâu vậy.” – Cậu nói, khi cốc cacao nóng vừa được đặt xuống bàn.
Tôi cười, không trách.
Chúng tôi bắt đầu lại. Không phải như bạn, mà là những người trưởng thành, học cách yêu thương bằng sự tử tế và nhẫn nại.
Yêu nhau không còn là viết thư tay, mà là cùng đi chợ, nấu ăn, và đọc sách cạnh nhau những tối cuối tuần.
---
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng như truyện.
Công việc, mệt mỏi, và những hoài nghi khiến chúng tôi từng có lúc… ngừng nói chuyện.
Tôi bận chạy deadline. Cậu áp lực với công việc nghiên cứu. Có lúc, tôi nhắn tin cả ngày không thấy hồi âm.
Chúng tôi từng cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Tôi trách cậu vô tâm. Cậu nói tôi không hiểu cậu áp lực thế nào.
Chúng tôi im lặng suốt một tuần.
Đó là khoảng thời gian dài nhất tôi không nói chuyện với cậu, kể từ năm mười bảy tuổi.
---
Tôi viết một bức thư. Dài hai trang. Nhưng không gửi.
Tôi viết về ánh mắt cậu, về lần đầu cậu mượn tôi bút, về hôm thư viện mất điện, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong ánh sáng lờ mờ.
Tôi viết rằng: “Nếu được chọn lại, tớ vẫn sẽ thích cậu – dù biết sẽ có những ngày buồn.”
Tối hôm ấy, cậu đứng trước cửa nhà tôi. Mưa rơi lất phất. Áo sơ mi ướt sũng.
“Xin lỗi.” – Cậu nói. “Tớ đã quên mất… cậu là người duy nhất từng khiến tớ muốn viết lại cả tuổi trẻ.”
Tôi ôm cậu. Không cần thêm lời nào.
__
Năm chúng tôi hai mươi sáu tuổi, tôi xuất bản cuốn sách thứ hai. Trang đầu có dòng đề tặng:
> “Gửi cậu – người từng là thanh xuân, và bây giờ là bình yên.”
Cậu mở một tiệm sách nhỏ. Tôi là người phụ trách viết mô tả cho từng đầu sách.
Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ có bếp, giá sách, và hai chiếc cốc có khắc tên.
Có hôm, cậu hỏi:
“Nếu ngày ấy tớ không trở lại thì sao?”
Tôi đáp:
“Thì tớ vẫn sẽ viết về cậu. Suốt cả đời.”
HẾT!!