Ếch xanh nhỏ
Tác giả: Cherry
BL
Chương 1: Cái Ôm Đầu Tiên Của Chú Ếch Xanh
Hứa Đông Miên thích những nơi yên tĩnh. Cậu hay đi bộ một mình sau giờ tan học, len lỏi qua các con hẻm nhỏ, để tránh cái ồn ào của mấy nhóm bạn cùng lớp. Gần đây, cuối con phố có một tiệm trà mới mở — "Mùa Lá Non", nghe bảo có “dịch vụ ôm miễn phí chú ếch xanh may mắn”.
Ban đầu Miên chỉ đi ngang. Nhưng rồi... cậu bắt đầu quen thuộc với hình ảnh chú ếch to tròn đứng bên cửa, dang tay ôm mọi người — đặc biệt là trẻ con.
Một hôm, sau khi bị bạn học trêu vì bài văn cậu viết "quá ướt át", Miên cảm thấy nặng lòng lạ thường. Bước ngang tiệm trà, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở chú ếch. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhẹ bước lại gần, và ôm.
Ấm.
Mềm.
Và bất ngờ, cậu nghe một giọng trầm thấp, rất khẽ:
— ...Hứa Đông Miên?
Miên giật mình, lùi ra. Cái đầu mascot được tháo xuống.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Bên trong bộ đồ ếch xanh... là Cao Tử Hoàng.
Cậu bạn cùng lớp, cao hơn Miên cả một cái đầu, luôn mang vẻ lạnh lùng khó đoán. Nhưng lúc này, Hoàng nhìn cậu với ánh mắt vừa bối rối vừa... dịu dàng.
— Sao cậu... ở đây? — Miên hỏi, ngơ ngác.
— Tớ làm thêm ở tiệm trà. Cuối tuần, và đôi khi sau giờ học. Cậu không nói ai biết nha.
— Ừ... — Miên lí nhí, tim đập lỡ một nhịp.
Hoàng nhìn cậu một chút, rồi cười nhẹ, khẽ nói:
— Nếu cậu buồn nữa... có thể đến ôm Ếch bất kỳ lúc nào. Tớ sẽ chờ.
Miên chẳng biết nên nhìn vào đâu.
Bộ đồ ếch vẫn còn dang tay.
Còn tim cậu thì đã nằm gọn trong đó mất rồi.
Chương 2 – Khi Có Tới Hai Chú Ếch Xanh
Mấy ngày sau hôm phát hiện Cao Tử Hoàng trong bộ mascot ếch xanh, Hứa Đông Miên có hơi... mất tự nhiên.
Cậu không ngừng nghĩ đến cái ôm ấy.
Không ngừng nghĩ đến cái đầu mascot được tháo ra.
Không ngừng nghĩ đến ánh mắt dịu dàng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh "đại ca lạnh lùng" thường ngày của Hoàng.
Và thế là, mỗi chiều tan học, Đông Miên lại đi "lạc" ngang tiệm trà. Cậu dừng lại trước cửa, giả vờ cột dây giày... vuốt tóc... lau mắt kính... bất kỳ thứ gì để không bị bắt gặp đang chờ được ôm.
Hôm nay, như thường lệ, cậu đến.
Nhưng trước cửa tiệm, không phải một — mà là hai chú ếch xanh đang dang tay!
Miên khựng lại.
(Ủa?)
(Ủa?)
(Ủa???)
Chú ếch bên trái hất tay về phía Miên, dáng đứng hơi khệnh khạng như từng đi đá banh.
Chú ếch bên phải lại... gãi đầu một cách bối rối, rồi lặng lẽ rút tay lại.
Tim Miên đập lạc một nhịp.
Cậu chọn... chú ếch bên phải. Và ôm.
Vẫn là mùi vải mềm dịu, vòng tay quen thuộc.
— …Là cậu, đúng không? — Miên thì thầm nhỏ xíu.
Đáp lại là tiếng ho khan.
— Ể? Cậu nói gì đó? Cái đầu này nghe không rõ lắm á.
Miên đứng hình.
Giọng… lạ hoắc.
Vừa lúc đó, một nhân viên từ tiệm trà đi ra, thở dài:
— Ê Ê Hoàng ơi, đừng trốn hoài vậy má! Cậu mặc đồ ếch xanh mà núp sau chậu cây chi vậy!
Miên: “…”
Chú ếch cậu đang ôm thì…
— Ê, tui là anh họ của chủ tiệm, nay tới phụ á! Cái này là cosplay giao lưu thôi chớ không phải nhân viên chính nhen!
Cao Tử Hoàng lúc này chui ra từ sau chậu cây, mặc đồ thường, mặt đỏ như cà chua luộc.
— Hứa Đông Miên… cậu đang ôm nhầm ếch rồi.
Miên lúc đó chỉ muốn... bốc hơi.
Tối hôm đó, tin tức lan khắp lớp:
“Hứa Đông Miên cưng ếch quá, ôm lộn người ta, còn hỏi ‘là cậu đúng không’ nữa trời!”
Từ hôm đó, mỗi lần đi ngang tiệm, Miên đều mang khẩu trang.
Còn Cao Tử Hoàng?
Cậu chủ động nhắn:
“Từ giờ tớ chỉ làm ếch vào thứ Hai, Ba, Năm. Cậu khỏi phải đoán sai nữa.”
“Mà thật ra, nếu cậu muốn ôm tớ, không cần đợi đến khi tớ mặc đồ ếch đâu.”
Miên chết lặng nhìn màn hình.
Mặt đỏ.
Tâm đỏ.
Thế giới này... đúng là xanh mà cũng đỏ đến ngộp.
Chương 3 – Ghen Với Một Bộ Đồ
Hứa Đông Miên không có ý định thừa nhận là mình thích Cao Tử Hoàng.
Cậu càng không định thừa nhận mình từng canh giờ để được… ôm mascot ếch xanh, chỉ vì biết người bên trong là ai.
Nhưng hôm nay, có một cơ hội “vàng” để thể hiện là mình… tình cờ ngang qua.
— Ê Miên, rảnh không? Qua “Mùa Lá Non” uống trà với tụi này. Có ếch xanh dễ thương quá trời!
Miên giả vờ lưỡng lự:
— Hở? Ở đâu á? Ờ… nếu rảnh thì đi cũng được.
(Trong bụng: Yes!)
Cậu sửa tóc mấy lần trước gương. Thậm chí còn mang theo hộp kẹo cao su vị bạc hà. (Ai đi uống trà mà còn đánh bạc hà? Chắc chỉ có Miên.)
Nhưng vừa đến cửa tiệm, Miên đứng khựng lại.
Cao Tử Hoàng — trong bộ mascot ếch xanh — đang được… một bạn nữ cùng lớp dúi vào tay một ly trà matcha, còn nói cười nhỏ nhẹ:
— Ếch ơi, tớ đem trà cho cậu nè~ Trời nóng vậy chắc đổ mồ hôi nhiều lắm ha?
Cao Tử Hoàng hơi giật mình, rõ ràng lúng túng:
— À... cảm ơn. Nhưng tớ không...
Miên: (mắt giật giật)
(Ủa? Gì vậy?)
(Mình ôm bao nhiêu cái còn chưa tặng được ly trà nào luôn á trời?!)
Miên bực bội bước vào, lườm chú ếch từ đầu tới chân.
— Nóng hả? Ếch thì phải chịu nóng chứ! Không biết giữ hình tượng dễ thương nữa! Tự nhiên người ta tưởng mascot mà cũng biết hẹn hò!
Hoàng: ???
Bạn nữ kia: ???
Cả tiệm: ???
Miên vẫn chưa dừng lại.
— Đã là ếch thì làm ơn giữ thái độ chuyên nghiệp đi! Ai đời mascot mà còn nhận trà của khách tặng, còn cười dịu dàng như vậy?! Người ta tưởng... tưởng thật sự yêu ếch á!
Hoàng trong mascot đứng im, không phản ứng.
Miên thở hắt ra, tự dưng thấy nhột.
— Tớ... tớ chỉ nói vậy thôi! Không phải vì tớ thích ếch đâu!
Bạn nữ kia khúc khích:
— Ủa Đông Miên, cậu ghen hả? Vì cậu cũng thích... chú ếch?
Miên bật dậy:
— Không phải! Ý tớ là… thích cái... bộ đồ thôi! Mà không! Tớ không thích! Làm gì có ai đi thích một bộ đồ...?!
Đúng lúc đó, mascot tháo đầu ra.
Cao Tử Hoàng, mồ hôi đầy trán, mặt vừa đỏ vừa… cười nhẹ.
— Vậy nếu không mặc đồ ếch... tớ được ôm không?
Miên: “…”
Toàn tiệm: “…”
Bạn nữ kia bật cười:
— Trời đất, tôi đi trước. Ếch này… có chủ rồi.
Miên thì không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Tay vẫn ôm chặt ly trà, tim đập ầm ầm.
Còn Hoàng thì cúi xuống thì thầm:
— Lần sau, nếu ghen, ghen nhỏ nhỏ thôi. Không thì ai cũng biết mất…
Miên nhỏ giọng, má đỏ ửng:
— …Tớ đâu có ghen…
Hoàng cười:
— Ừ, tớ cũng đâu có thích làm mascot. Nhưng nếu là để cậu đến ôm… thì tớ thích.
Chương 4 – Một Cái Ôm Không Cần Mascot
Từ sau hôm "ghen lố", Hứa Đông Miên bặt tăm.
Không đi ngang tiệm trà nữa.
Cũng không nhìn Cao Tử Hoàng trong lớp.
Thậm chí còn xin đổi chỗ ngồi lên bàn đầu với lý do “cần tập trung học”.
Nhưng thật ra là... không dám đối diện.
Cứ mỗi lần nghĩ lại cái câu "tớ cũng đâu có thích làm mascot, nhưng nếu là để cậu đến ôm thì tớ thích", Miên lại muốn... độn thổ.
Một buổi chiều sau giờ tan học, Miên mở tủ để giày thì thấy có một chiếc hộp nhỏ, buộc nơ xanh mát. Bên trong là một chú ếch bông, dáng vẻ giống hệt mascot ở tiệm trà. Trên tay ếch bông cầm một tờ giấy nhỏ, chữ viết nắn nót:
“Nó không nóng như tớ. Ôm thử nha.”
– Cao Tử Hoàng
Miên ngồi thừ người mất 10 phút.
Cuối cùng, cậu bước ra khỏi trường, ôm ếch bông trong tay.
Chân đi không biết dẫn đến đâu, mà... vẫn về đúng “Mùa Lá Non”.
Hôm nay không có mascot ếch xanh chào ngoài cửa.
Không có tiếng nhạc mở sẵn.
Tiệm trà yên ắng đến lạ, chỉ có một dáng người cao cao đang ngồi bên băng ghế gỗ cạnh chậu cây — nơi Miên từng thấy Tử Hoàng trốn.
Không mascot.
Không bộ đồ xanh lá.
Chỉ là Cao Tử Hoàng thật, với áo sơ mi trường, tóc xù một chút vì gió, và ánh mắt dịu dàng hơn cả tách trà ấm.
— ...Cậu đến rồi. – Hoàng ngẩng lên cười.
Miên không nói gì. Cậu chỉ đi lại gần, dúi ếch bông vào tay Hoàng.
— Ếch này tớ ôm rồi. Giờ trả nè.
Hoàng cười khẽ, tay đón lấy chú ếch, tay kia vươn ra…
— Vậy… giờ tới phiên tớ.
Miên ngơ ngác.
— Phiên gì?
— Phiên tớ được ôm. Không cần mặc mascot, đúng không?
Không đợi câu trả lời, Hoàng kéo Miên lại.
Ôm.
Ấm áp. Thật hơn tất cả những lần trước.
Không lớp vải dày.
Không mùi mồ hôi trong mascot.
Chỉ có trái tim người thật, đập sát bên tai cậu.
Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, má đỏ như cà chua:
— …Tớ cũng đâu có thích ếch thật mà.
— Ừ. Tớ cũng đâu có thích làm ếch.
— Tớ thích Hứa Đông Miên hơn.
Chương 5 – Gần Nhau Hơn, Xa Nhau Một Chút
Từ hôm ôm nhau “bản thật”, Miên và Hoàng gần như dính nhau như sam.
Không phải kiểu nắm tay công khai giữa sân trường (Miên không dám đâu), nhưng mà:
Giờ ra chơi, Miên không còn ngồi một mình đọc sách. Có một bạn “cao to hơn ếch” ngồi kề bên.
Tới giờ kiểm tra, Miên rút ruột chép công thức cho Hoàng, còn làm màu:
— Cậu mà rớt Toán là... tớ không ôm nữa đó!
Thỉnh thoảng, Hoàng lén nhét vào ngăn bàn Miên vài viên kẹo bạc hà và ếch gấp origami, kèm mảnh giấy nhỏ:
“Hôm nay cậu mím môi suốt buổi. Khó chịu hả? Đừng giấu tớ.”
Miên: mặt đỏ -> tim tan chảy -> cười ngố cả tiết.
Nhưng rồi, một chuyện xảy ra.
Chiều hôm ấy, Miên định ghé tiệm trà. Nhưng vừa đến cổng thì nghe mấy bạn nữ thì thầm:
— Ê, nghe nói Cao Tử Hoàng sắp nghỉ làm ở tiệm đó rồi.
— Ừ, hình như sắp chuyển trường?
— Gia đình cậu ấy có kế hoạch gì đó ở nước ngoài hay sao ấy...
Miên khựng lại.
Không ai nói với cậu một lời nào.
Không phải... cậu là người được biết đầu tiên sao?
Cậu lặng lẽ quay lưng.
Không vào tiệm.
Cũng không nhắn gì.
Ngày hôm sau, Hoàng vẫn cười với cậu như mọi ngày. Nhưng Miên thì né tránh.
— Đông Miên, có chuyện gì sao?
— Không.
— Nhìn tớ.
— Tớ đang bận.
Hoàng cau mày. Sau giờ học, cậu kéo Miên ra sau trường.
— Cậu đang giận tớ?
— Không.
— Cậu ghen?
— Cũng không.
— Vậy... cậu đang giấu tớ chuyện gì?
Miên bật lại, mắt hơi ửng đỏ:
— Tớ đâu có giấu gì... Là cậu giấu tớ chứ! Cậu định nghỉ làm, định chuyển trường... Sao không nói gì?
Hoàng sững người.
Gió chiều lùa qua sân trường. Một khoảng lặng rất lâu.
— ...Tớ không dám nói, vì tớ cũng chưa biết phải làm sao.
— Nếu tớ chuyển đi, tớ sợ cậu sẽ buồn.
— Nhưng nếu tớ không nói, tớ lại sợ... cậu không tin tớ nữa.
Miên cúi đầu, siết chặt tay áo.
— Tớ đã tin cậu rồi mà... Nhưng mà… lúc nghe người khác nói trước... thấy đau ghê.
Hoàng bước lại gần, thật chậm.
Ôm cậu — không cần mascot. Không cần ếch.
Chỉ là một cái ôm đơn giản, mà khiến cả hai muốn khóc.
— Vậy tớ hứa. Từ giờ, bất kỳ chuyện gì, tớ sẽ nói với cậu trước.
— Vì cậu không phải người đến sau.
— Cậu là người ở cạnh tớ… ngay từ cái ôm đầu tiên.
Chương 6 – Chuyển Trường... Hay Chuyển Về Tim Tớ?
Sau hôm cãi nhau nhỏ sau trường, Miên không còn né tránh nữa. Nhưng giữa hai người vẫn còn một lớp mỏng manh — không phải vì giận, mà vì… lo.
Cậu không hỏi gì thêm.
Hoàng cũng không nói thêm.
Cả hai như thể đang chờ một điều gì đó rõ ràng — hoặc một lời chia tay, hoặc một lời hứa.
Rồi một ngày, Miên đến tiệm trà sau giờ học.
Trước cửa không còn mascot.
Không còn tiếng nhạc dịu nhẹ.
Chỉ có một bảng nhỏ treo bên cửa:
“Tạm nghỉ một tuần để sửa chữa và đổi menu mới. Cảm ơn vì đã yêu thương chú ếch xanh.”
Miên đứng lặng trước cửa.
Trong lòng bỗng trống rỗng kỳ lạ.
Không lẽ... đây là lời từ biệt thật sao?
Cậu quay đi, nhưng vừa rẽ qua góc phố, thì…
— Miên!
Giọng nói quen thuộc.
Cậu quay lại — Cao Tử Hoàng, không mascot, không tiệm trà, chỉ có cậu ấy, thở hổn hển như vừa chạy cả đoạn dài.
— Tớ… không chuyển trường.
Miên tròn mắt.
— Ba mẹ tớ muốn tớ theo họ sang nước ngoài, có suất học bổng luôn.
— Nhưng… tớ không muốn.
— …
— Tớ cãi với ba, lần đầu tiên trong đời.
— Tớ nói… ở đây có người quan trọng với tớ.
— Nên tớ ở lại. Một mình.
Miên nghẹn họng.
Hoàng rút trong balo ra một tập đề ôn thi, chìa tới.
— Tớ nghỉ làm ở tiệm trà, không phải để bỏ chạy. Mà để ôn thi chung với cậu.
— Chúng ta… cùng vào đại học. Được không?
Miên không nói được gì, chỉ gật đầu thật nhanh.
Đôi mắt hoe đỏ.
Tim thì vỡ tung như pháo bông rơi trúng chú ếch bông hôm nào.
— Còn nữa. – Hoàng nhích lại gần, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Miên đỏ cả tai.
— Tớ… không chuyển trường.
— Nhưng tớ đã chuyển về rồi.
— …Chuyển gì?
— Chuyển về tim cậu. Từ lâu rồi.
— Còn cậu thì sao? Cho tớ nhập hộ khẩu chưa?
Miên bật cười, rồi bất ngờ dúi mặt vào vai Hoàng.
— Ừm... Cũng được. Nhưng phải thi đậu mới cho ở lâu đó.
— Vậy thì, tớ sẽ học gấp đôi.
— Học để đậu.
— Học để được ở cạnh cậu lâu thật lâu.
Chương 7 – Học Bài... Hay Học Nhau?
Mỗi chiều tan học, quán trà “Mùa Lá Non” giờ không còn ếch xanh, nhưng vẫn còn một góc bàn cạnh cửa sổ luôn có hai cậu học sinh ngồi cùng nhau.
Một người gác tay chống cằm nhìn vở, người còn lại gác cằm... nhìn người.
Giấy nháp nhiều vô kể.
Mỗi bài toán là một lần trái tim lệch nhịp.
— …Miên, cậu lại nhìn tớ chứ gì?
— Hả?! Tớ… tớ đang nhìn... bảng tuần hoàn kìa!
— Đó là đề Toán.
— Ủa vậy hả… ha… ha…
Miên lúng túng cúi đầu, vẽ con ếch nguệch ngoạc vào góc vở.
Hoàng nhích lại gần, chống cằm, nhìn cậu:
— Cẩn thận đó. Ôn vậy… tớ thuộc lòng cả biểu cảm của cậu rồi.
Miên đỏ mặt, lấy sách che lên:
— Tập trung đi. Còn chưa làm xong đề số 18!
Hoàng cười khẽ. Nhưng 5 phút sau, tay cậu lén trượt qua gầm bàn, khều nhẹ ngón tay Miên.
— Nè.
— Gì?
— Đề số 19 là “Chứng minh tình cảm của tớ với cậu là giới hạn không âm”.
— Làm sao ra đáp án?
Miên không đáp, chỉ nhấc tay, đập nhẹ vào tay cậu một cái:
— Biến. Trật tự. Học.
…Nhưng cũng chẳng rút tay lại.
Chương 8 – Ngày Có Kết Quả
Ngày thi qua đi. Mồ hôi, giấy nháp và nước mắt căng thẳng giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Cả hai vẫn ôn bài cùng nhau tới tận phút cuối, dù ai cũng run.
Miên cười nói:
— Nếu cậu đậu còn tớ trượt, thì sao?
Hoàng cốc đầu cậu:
— Vậy thì tớ ôn lại cùng cậu. Lần sau thi chung. Cùng đậu. Không rời nhau.
Rồi cũng đến ngày nhận kết quả.
Tin nhắn từ trường đến gần trưa.
Miên nằm co trong chăn, tim đập thình thịch.
Cậu gõ vào điện thoại run run, rồi...
“ĐẬU.”
Ngành Sư phạm Văn – Nguyện vọng 1.
Cậu thở phào. Nhưng liền sau đó...
“Còn Hoàng thì sao...?”
Cậu mở điện thoại, nhắn tin:
— Cậu có kết quả chưa?
Không ai trả lời.
15 phút.
30 phút.
1 giờ.
Miên bắt đầu lo lắng.
Chuông cửa vang lên.
Cậu chạy ra mở.
Hoàng đứng đó, áo thun trắng, tóc rối, tay cầm chai nước cam.
Mắt cậu nhìn Miên, hơi long lanh.
— …Tớ đậu rồi. Nhưng không cùng trường cậu.
Miên đứng lặng.
— Tớ đậu Kỹ thuật Máy tính. Trường bên cạnh. Cách trường cậu đúng 500 mét.
Miên trừng mắt.
— Cậu làm tớ muốn khóc!
— Tớ cũng vậy. Nhưng khóc xong, thì vẫn đi học. Vẫn đi ăn cơm trưa chung.
— Vẫn ôm cậu mỗi chiều tan học.
Miên bật cười.
Nước mắt rơi ra lúc nào không hay.
— Tớ tưởng... cậu đi xa.
— Không đâu.
— Tớ chuyển về tim cậu rồi mà, nhớ không?
Miên gật đầu.
Rồi bất ngờ dúi đầu vào vai Hoàng.
— Ừm. Từ giờ, học nhau xong rồi... thì sống cạnh nhau luôn đi.
Hoàng mỉm cười, ôm trọn lấy cậu vào lòng.
Ở đâu đó trong balo cậu, lại có thêm một con ếch bông mới…