Có thật chúng ta là sinh đôi
Tác giả: Cherry
Học đường
Chương 1: Hạ đến trong hai sắc thái
Mùa hè năm mười sáu tuổi, tôi nằm nghe tiếng ve kêu qua ô cửa sổ mở hé, lòng tự hỏi vì sao mùa hè lại ồn ào đến thế.
Hạ Vy – tôi – vẫn như mọi ngày: ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, tay lật trang sách, mắt nhìn ra khoảng trời xanh lốm đốm mây trắng. Mọi thứ diễn ra đúng giờ, đúng nếp. Như thể tôi là một con lắc đều đặn trong chiếc đồng hồ của gia đình – không chạy nhanh, cũng không trễ.
Còn My – em gái song sinh của tôi – đang ở dưới sân, gào tên tôi giữa nắng, tay vẫy một tờ giấy xếp hình máy bay. Tóc em rối bời, chân dính đất, áo lấm màu phấn vẽ. Và tôi biết, chỉ vài giây nữa thôi, con máy bay giấy đó sẽ lao lên, xuyên qua khung cửa sổ… rồi hạ cánh ngay giữa trang sách của tôi như mọi lần.
Tụi tôi sinh cùng một ngày. Nhưng giống nhau – là điều mà chưa ai từng tin.
Em là một mùa hè rực rỡ: ồn ào, sôi nổi, và luôn bất ngờ.
Còn tôi, chỉ đơn giản là một mùa hè tĩnh lặng: lặng thinh trong góc nhỏ, như một đóa cúc họa mi giữa cánh đồng hướng dương.
Nhưng có lẽ… chính cái mùa hè ấy – cái mùa hè em chạy vào thế giới của tôi, còn tôi bước vào vùng nắng chói chang của em – mới là khởi đầu của mọi chuyện.
Chương 2: Trường học có hai mùa hè
Trường tôi học là một ngôi trường cấp ba bình thường nằm cạnh hồ sen, buổi sáng đầy nắng và tiếng loa phát thanh luôn hơi rè rè khi bật bản nhạc chào cờ.
Mọi thứ nơi đây không quá đặc biệt – ngoại trừ việc ai cũng biết tôi là chị của Hạ My.
“Ơ, Vy ơi, con bé My em cậu lại trốn trực nhật đấy!”
“Hai chị em giống mà không giống ghê. Cậu là kiểu gương mẫu á, còn nó… đúng kiểu bốc đồng trời sinh.”
“Sao hai đứa học khác lớp nhỉ, song sinh mà…”
Tôi quen với mấy câu hỏi như vậy rồi. Chúng đến nhẹ nhàng như gió, rồi đi luôn – không để lại gì. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi… có ai thực sự nhìn tôi – mà không qua bóng của em ấy?
Lớp tôi nằm ở tầng hai, dãy bên phải, ánh nắng sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ có rèm xanh. Tôi thích ngồi bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống sân trường – đúng chỗ em hay chạy nhảy mỗi giờ ra chơi.
Tôi thích sự yên tĩnh.
Sự im lặng trong lúc làm đề thi thử.
Sự lặng lẽ của nét mực chảy đều trên trang giấy.
Còn em – Hạ My – thích tạo ra tiếng động.
Em làm náo động hành lang mỗi lần chạy muộn, thích dán sticker vào bảng thông báo lớp, và có thể bật cười khanh khách chỉ vì một tin nhắn troll của ai đó.
Tôi từng nghĩ mình trưởng thành hơn em.
Cho đến hôm ấy, giờ ra chơi, em bỗng thò đầu qua cửa lớp tôi – ánh mắt sáng lên – rồi hét một câu vang trời:
“Chị Vy!!! Em vẽ tranh chị gửi thi rồi đó nheeee~ Giải nhất á!”
Tôi chết đứng tại chỗ.
Cả lớp quay sang nhìn tôi, cười ồ lên.
Một nửa tôi muốn chui xuống gầm bàn. Một nửa… hơi ấm áp. Chắc là hơi thôi. Vì lần đầu tiên, có ai đó gọi tên tôi mà không bắt đầu bằng “chị của Hạ My”, mà chính là Hạ My gọi tôi – giữa một buổi sáng rực rỡ và ồn ào.
Chương 3: Một chuyến đi – hai nhịp sống
Hôm đó là chủ nhật, bầu trời xanh không gợn mây và Hạ My thì đã reo lên từ… 6 giờ sáng.
“Dậy dậy dậy! Chị không nhớ hôm nay lớp em đi dã ngoại à? Em xin cho chị đi ké rồi đó, lẹ lẹ lên đồ điiii~”
Tôi lẽ ra sẽ từ chối. Bình thường thì vậy.
Nhưng không hiểu sao… hôm nay tôi lại đứng dậy. Lặng lẽ thay áo sơ mi trắng và quần jean, trong khi em đang mặc chiếc hoodie xanh da trời với chiếc ba lô to hơn người.
Chuyến xe chạy khỏi phố xá, hướng về ngoại ô.
Tiếng bạn bè ríu rít. Tiếng nhạc từ điện thoại của ai đó bật to. My ngồi cạnh cửa sổ, liên tục bình luận về mọi thứ – từ mây, xe, cho đến… “cái cây trông giống cái bánh mì que”.
Tôi ngồi cạnh em. Không nói gì.
Nhưng tôi nhìn.
Tôi nhìn gió thổi làm tóc em bay rối tung.
Nhìn cách em cười tươi khi thấy một cánh đồng hoa bên đường.
Nhìn em… rực rỡ đến mức khiến tôi muốn thử một lần bước vào thế giới của em.
Khu dã ngoại là một cánh đồng cỏ rộng, phía xa có đồi, bên trái là hồ nước. Các bạn trong lớp em trải bạt, bày đồ ăn, chơi bóng, hò hét vang cả góc trời.
Em kéo tôi chạy khắp nơi – đi hái hoa, nướng xúc xích, thậm chí bắt tôi chơi trò đoán đồ vật bằng… xúc giác (!)
“Lần đầu tiên chị chơi chung với em đó.”
Em nói, giọng nhẹ đi khi cả hai nằm trên bạt nhìn trời.
“Chị lúc nào cũng bận học, hoặc đọc sách, hoặc… không thích người khác.”
Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi hỏi:
“Em có thấy phiền khi ai cũng đem em ra so sánh với chị không?”
My cười. Nhưng nụ cười khác lắm – hơi buồn, hơi lạc nhịp.
“Lúc đầu thì có. Nhưng lâu rồi thì… em chỉ mong chị nhìn em như một người thật sự, chứ không phải như cái bóng đang gây rối cuộc sống của chị.”
Tôi quay sang nhìn em. Em vẫn ngước lên trời, tay gối đầu, tóc chạm nắng.
Và tôi hiểu – mùa hè của em không chỉ có tiếng cười. Nó còn có cả những giọt mồ hôi và ánh mắt nén lại sau mỗi trận cười to.
Lúc ấy, tôi chạm nhẹ vào tay em.
Không nói gì.
Nhưng đó là lần đầu tiên, tôi nghĩ… tôi muốn hiểu em thật lòng.
Chương 4: Trên bàn ăn – không chỉ có cơm
Tối hôm đó, cơm có canh cải nấu tôm, thịt kho trứng và món trứng chiên mà My thích. Mẹ bảo:
“My đi chơi về mệt, phải bồi bổ thêm chút chứ con bé nhỏ xíu à.”
Tôi im lặng, gắp một miếng đậu phụ vào bát mình.
“Chị Vy dạo này vẫn học tốt chứ?” – ba hỏi, giọng đều đều như mọi lần.
Tôi gật. Không nói gì. Cũng không ai hỏi thêm.
Tôi quen rồi.
“Còn My thì sao? Lúc đi chơi có nghịch quá không đó?”
Mẹ hỏi, vừa múc thêm canh vào bát My.
Em cười, nhăn mũi:
“Không đâu mẹ. Con chơi vui thôi, đâu có phá ai đâu~”
“Con là phải như chị Vy mới yên tâm được. Học giỏi, nết na, không làm mẹ lo ngày nào.”
Câu nói ấy nhẹ như gió, mà tôi nghe như tiếng ly va vào nhau vỡ tan trong đầu.
Tôi liếc sang My.
Em cười gượng. Nhưng tay em ngừng gắp thức ăn.
Ba tiếp lời:
“Nhưng Vy cũng phải cởi mở hơn chút. Con lúc nào cũng im im, bạn bè chắc không thân được đâu. My thì vô tư quá, mà Vy thì khép kín quá…”
“Con khác em. Con không phải My.”
Lần đầu tiên, lời nói bật ra khỏi miệng tôi nhanh hơn cả suy nghĩ.
Bữa cơm chùng xuống. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Ba ho nhẹ một cái.
My... không nhìn tôi. Em chỉ cúi mặt, vân vê ngón tay vào mép khăn bàn.
Tôi cắn môi. Muốn xin lỗi. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Sau bữa cơm, tôi phụ mẹ rửa chén. My thì lên phòng trước.
Khi xong việc, tôi đi ngang phòng, định gõ cửa. Nhưng bên trong, em đã bật nhạc, khe khẽ một giai điệu buồn.
“Chị Vy…”
Tiếng em nói từ phía trong, không rõ là với tôi hay với chính em:
“Em cũng mệt khi làm cái bản sao lỗi của chị lắm.”
Tôi đứng đó. Bàn tay đặt trên cánh cửa gỗ.
Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi…
Liệu có phải chính tôi – chứ không phải ai khác – mới là người giữ khoảng cách giữa tụi tôi?
Chương 5: Một câu nói – hai tâm hồn rung nhẹ
Thứ hai. Trường trở lại với tiếng chuông, bài kiểm tra, và những cái gật đầu xã giao quen thuộc.
Tôi mở ngăn bàn, lấy ra cây bút máy quen thuộc. Hôm nay là ngày trả bài thi giữa kỳ.
Tôi không hồi hộp. Không mong chờ. Không lo lắng.
Bởi vì từ nhỏ đến giờ, mọi người đều mặc định tôi sẽ đạt điểm cao. Và tôi cũng tự mặc định bản thân mình không được phép khác đi.
“Tô Hạ Vy – 9,75 điểm. Như mọi khi, vẫn là niềm tự hào của lớp.”
Cô giáo mỉm cười, đặt bài lên bàn tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Vẫn là nụ cười mỏng như tờ giấy, không quá cao hứng cũng chẳng quá thờ ơ. Tôi không cần phải thể hiện. Không ai cần tôi thể hiện.
Một lát sau…
“Tô Hạ My – 6,25 điểm.”
Tôi thoáng liếc về phía cửa sổ. Dù không cùng lớp, tôi biết cô giáo của em vừa đọc tên em lên – vì cả lớp tôi… cười rộ lên.
Sau giờ học, tôi vô tình đi ngang qua dãy phòng bên cạnh.
Cửa lớp em đang mở. Tôi bước chậm lại khi nghe thấy giọng cô giáo em, nhẹ nhàng nhưng… đủ để xuyên qua tim tôi:
“Hai chị em sinh đôi mà sao khác nhau quá ha. Chị học giỏi, ngoan ngoãn bao nhiêu thì em… thôi, phải cố nhiều lắm đấy My ạ. Cô biết em có cố, nhưng không đủ đâu.”
Tôi dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình… co lại.
Lúc ra về, My đạp xe đi trước. Nhanh, rất nhanh.
Tóc em bay tán loạn như muốn xóa hết mọi âm thanh sau lưng.
Tôi chạy theo.
Và lần đầu tiên, tôi gọi em bằng cả giọng – không phải chỉ trong suy nghĩ:
“My!”
Em dừng lại. Không quay đầu.
Chỉ lặng lẽ nói:
“Chị cũng nghĩ vậy phải không?
Rằng em là cái bản lỗi không thể sửa được…”
Tôi không biết phải trả lời sao.
Bởi vì... nếu tôi chưa từng nói ra điều đó, thì tôi đã để cho mọi người nói thay tôi quá nhiều lần rồi.
Chương 6: Mùa hè của những kẻ "không giống ai"
Mọi người luôn nhớ chị tôi đầu tiên.
Không phải vì chị ấy giỏi – mà vì chị là kiểu người dễ được ngưỡng mộ.
Tóc dài, ánh mắt trầm, dáng đi nhẹ như gió, lúc nào cũng cầm sách và chưa từng quên nộp bài tập một lần nào.
Tôi gọi chị là "cô công chúa câm lặng", dù chị có thể… mắng tôi bất cứ khi nào tôi làm phiền chị.
Còn tôi thì khác. Tôi là đứa... chẳng giống chị ở điểm nào cả.
Tôi thích những điều ồn ào.
Tôi cười lớn, nói nhiều, hay quên bút, hay vẽ nhăng nhít vào sách.
Tôi không phải học sinh giỏi. Nhưng tôi biết cách khiến người khác cười.
Mẹ từng bảo:
“My à, em phải như chị Vy mới yên lòng được.”
Tôi biết bà không ghét tôi. Nhưng trong ánh mắt đó, tôi luôn cảm thấy… mình như vết mực loang trên tờ giấy trắng – không đáng ghét, nhưng cũng chẳng ai muốn giữ.
Lúc tôi nghe cô giáo nói:
“Hai chị em mà một trời một vực…”
Tôi đã cười.
Tôi luôn cười.
Cười là cách tôi che lại mọi cảm giác… giống như việc lấy băng cá nhân dán lên một vết nứt sâu hoắm.
Nhưng khi chị tôi đuổi theo, gọi tôi…
Tôi gần như muốn khóc.
“Chị cũng nghĩ vậy phải không?”
“Rằng em là cái bản lỗi không thể sửa được…”
Tôi không chờ câu trả lời. Vì tôi sợ nếu chị nói "không phải vậy", thì tôi sẽ khóc vì nhẹ nhõm.
Còn nếu chị im lặng... thì tôi sẽ khóc vì nỗi buồn có thật.
Tối hôm đó, tôi mở nhạc thật to.
Một bản nhạc không lời – nhưng có tiếng lòng
Tôi ngồi trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu – mái tóc ngắn, áo phông rộng, mắt thâm vì cười quá nhiều.
Rồi tôi thử tưởng tượng: nếu tôi là chị Vy, thì có ai yêu thương tôi nhiều hơn không?
Nhưng rồi tôi lại cười. Cái cười nhạt nhất mà tôi từng có.
“Không đâu, My ạ. Dù có cố đến mấy, cậu vẫn là phiên bản của chính mình.”
Và đó có thể là điều tốt nhất…
Hoặc…
Điều buồn nhất trên đời.
Chương 7: Ngày nắng dịu – và những khoảng lặng
Chủ nhật, nắng vừa phải, trời có gió.
Mẹ bảo hôm nay cả nhà sẽ đi công viên dã ngoại. Ba sẽ mang theo vợt cầu lông, mẹ làm bánh cuốn và gỏi cuốn, còn tôi… bị bắt phụ chị Vy rửa trái cây.
“Trái cây rửa xong rồi đó.”
Tôi chìa tay ra, ướt rượt. Chị Vy không nói gì, chỉ lấy khăn giấy đưa tôi lau.
Không khí trong nhà sáng hôm đó… không giống mọi khi. Không lạnh nhạt. Nhưng cũng chưa hẳn ấm áp.
Có điều gì đó như lớp sương mỏng giữa hai chị em – không còn làm cay mắt, nhưng vẫn khiến tim se se lại.
Ở công viên, ba mẹ chọn bãi cỏ dưới tán cây lớn. Ba mắc võng. Mẹ trải bạt. Tôi nằm lăn ra nắng.
Còn chị Vy – như thường lệ – đem theo một cuốn sách, nhưng lại chẳng mở ra.
Tôi ngước nhìn chị, rồi hỏi đại một câu:
“Chị có ghét em không?”
Chị quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt không trách móc, không ngạc nhiên – chỉ như… đã từng chờ đợi câu hỏi đó rất lâu.
“Không. Nhưng có lúc chị thấy… mệt.”
Tôi khựng lại.
Chị nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng qua rặng cây:
“Mệt vì cứ phải giống hình mẫu người ta muốn, để làm điểm đối chiếu với em.
Và cả mệt vì không biết cách kéo em lại gần mình.”
Tôi cười – cái kiểu cười không to, không chọc cười ai – mà là kiểu cười khi nghe một bí mật bị bật mí.
“Chị biết không, em hay giận chị lắm.
Vì chị lúc nào cũng giỏi. Lúc nào cũng im lặng… mà em lại không biết chị đang nghĩ gì.”
“Em tưởng em hiểu chị à?”
“Không… nhưng em đã từng rất muốn hiểu.”
Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Trên cao, mây trôi qua bầu trời xanh như tấm vải lụa.
Tiếng ve tháng Bảy rì rào trên cành lá.
Đến khi ba rủ chơi cầu lông, tôi chụp lấy vợt đầu tiên và… dúi cây còn lại vào tay chị Vy.
“Đi, chơi đôi với em. Đừng nói không biết đánh nha!”
“Chị… chưa thử bao giờ.”
“Thì giờ thử.”
Và chúng tôi chơi. Vụng về. Trúng vài lần. Rơi vợt vài lần.
Ba cười khan. Mẹ vỗ tay.
Nhưng điều tôi nhớ nhất… là nụ cười rất nhỏ, rất thật trên môi chị tôi.
Có lẽ… chị cũng đang thử.
Thử sống thật. Thử mở lòng.
Và thử bước từng bước nhỏ vào mùa hè của em.
Chương 8: “Em đã tưởng chị không đến…”
Sáng thứ bảy, trường tổ chức hội thao.
Sân vận động rộn ràng cờ phướn và tiếng hò reo. Nắng chiếu xuống từng hàng ghế nhựa đỏ. Bạn bè xung quanh tôi háo hức, nói về điểm số, giải thưởng, kem sau lễ tổng kết...
Riêng tôi thì đang… run bần bật.
Không phải vì sợ thua. Mà vì… trên khán đài, tôi chẳng thấy ai quen.
Ba mẹ đi công tác.
Chị Vy bảo: “Chị có bài kiểm tra thêm.”
Tôi gật. Cũng chẳng trách. Chị mà. Luôn học. Luôn bận. Luôn xa.
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn giữ một hy vọng:
“Biết đâu, chị tới.”
Khi loa gọi tên các thí sinh cự ly 200m nữ, tôi bước lên vạch xuất phát. Tim đập mạnh hơn cả nhịp trống cổ vũ. Tôi siết chặt nắm tay. Tự nói với mình:
“Không ai cổ vũ cũng chẳng sao. My ơi, mày vẫn là mày.”
“Vào vị trí… chuẩn bị… chạy!”
Tôi phóng về phía trước. Chân chạm đất theo bản năng. Mọi âm thanh mờ dần.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở gấp. Tiếng gió rít bên tai. Và một chút gì đó… trống rỗng.
Vì tôi đã quen với việc không ai ở cuối đường chờ mình.
Nhưng khi tôi gần về đích…
Tôi nghe thấy tiếng ai đó – không rõ ràng – nhưng rất quen:
“My! Cố lên!”
Tôi ngẩng đầu.
Trên hàng ghế cuối khán đài… chị đứng đó.
Không mặc đồng phục. Không mang khẩu hiệu.
Chỉ là chị, với nón vải, mái tóc dài buộc gọn, tay cầm chai nước… và ánh mắt lần đầu tiên sáng lên vì tôi.
Tôi không nhớ rõ mình về đích thứ mấy.
Chỉ nhớ mình… đã bật cười. Vừa chạy, vừa cười, nước mắt cũng không hiểu là vì nắng hay vì điều gì đó vừa rơi ra khỏi tim.
Sau cuộc thi, tôi lặng lẽ đi về phía chị.
Chị đưa chai nước. Tôi cầm lấy. Không nói gì.
Một lúc sau, tôi thì thào, như thể sợ mất khoảnh khắc mong manh:
“Em đã tưởng… chị không đến.”
“Chị cũng tưởng… mình không kịp.”
Rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng.
Giữa hàng trăm tiếng hò hét, tôi nghe được tiếng của chị – và tiếng của mình – rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chương 9: Lại là so sánh… Sao lúc nào cũng thế?
“Chị Vy điểm thi học kỳ đứng nhất khối nữa kìa!”
“Chị em sinh đôi hả? Ủa sao... tính cách khác dữ vậy?”
“My mà được phân nửa của chị Vy là tốt biết mấy…”
Tôi cười. Lúc đầu là cười thật. Sau này là… cười cho qua.
Mỗi lần ai đó nhắc tên chị trong khi nói về tôi, tôi đều thấy trong lòng mình lún xuống một chút.
Không phải vì chị giỏi – mà vì người ta luôn dùng chị để định nghĩa em.
Chiều hôm ấy, khi tôi lỡ làm rớt ly nước trong bếp, mẹ thở dài:
“Vy chưa bao giờ làm đổ vỡ gì trong nhà.
Con gái gì mà hậu đậu hoài…”
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Nhưng điều vỡ ra rõ ràng nhất… là trong tim.
Tối đó, chị Vy bước vào phòng.
Chị đặt lên bàn tôi một chiếc bút mới – màu tím pastel mà tôi từng khen đẹp.
“Tặng em.”
Tôi không nhận.
Tôi chỉ hỏi, nhẹ như không – nhưng là lần đầu tôi để cho sự gắt gỏng mình cất giấu bấy lâu được thốt ra:
“Chị có bao giờ thấy mệt vì lúc nào cũng được khen không?”
Chị hơi sững lại.
Tôi nói tiếp, lần này không giấu nữa:
“Hay… chị cũng giống họ? Lúc nào cũng nhìn thấy em là muốn sửa, muốn dạy, muốn làm mẫu?”
Chị không đáp ngay.
Im lặng bao phủ căn phòng – chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Cuối cùng, chị nhẹ nhàng nói:
“Không phải chị không thấy em mệt.
Nhưng… đôi khi chị cũng chỉ là đứa trẻ đang cố không để ai thất vọng thôi.”
Tôi ngước lên.
Lần đầu tiên, ánh mắt chị không tỏa sáng – mà run run như mặt hồ sắp đầy nước.
Tôi quay mặt đi, không phải vì giận… mà vì tôi sợ:
Nếu tôi nhìn chị lâu hơn một chút, tôi sẽ òa lên như một đứa bé không được ôm.
Vì tôi hiểu:
So sánh không chỉ làm tổn thương kẻ “bị thua”…
Mà còn làm kiệt sức kẻ luôn “phải thắng”.
Chương 10: Bỏ qua rào cản – một lần thôi… cũng đủ rồi
Tối hôm đó, mưa rơi.
Không lớn. Không ào ạt. Chỉ là một cơn mưa rải rác, đủ để mặt đường loang lổ và đèn đường đổ xuống thành những vệt nước mờ mờ.
Tôi ngồi trước hiên, cầm cây dù màu cam – cái dù hồi nhỏ chị từng cầm che cho tôi đi học buổi đầu tiên.
“Chị Vy vẫn chưa về.”
Mẹ nói, mắt dán vào điện thoại.
Chị đi học nhóm, rồi ghé nhà sách. Đến giờ vẫn chưa về.
“Mưa kiểu này… chắc chị lại trú đâu đó.”
“Ừm.” Tôi đáp. Nhưng lòng thì không yên.
Tôi có một cảm giác kỳ lạ – không phải lo sợ, mà là… nhớ.
Tôi đội mưa ra ngoài. Tay cầm cây dù cam.
Tôi không biết chính xác chị ở đâu. Nhưng tôi đi – như thể chân tự biết đường.
Đến khi tôi thấy bóng ai đó ngồi trước tiệm bánh đóng cửa, nép dưới mái hiên hẹp – tôi biết.
Chị Vy.
Tóc ướt. Mắt cụp. Tay ôm quyển sách dính mưa. Và chẳng có dù.
Tôi bước đến. Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng đưa cây dù ra, che lên đầu chị.
Chị ngẩng lên, ngạc nhiên.
“My?”
“Chị không có mang dù hả?”
Tôi hỏi – câu hỏi thừa thãi nhất đêm nay.
“Ừ. Lúc đi trời nắng.”
Tôi mím môi, rồi ngồi xuống cạnh chị. Cây dù nghiêng sang bên chị nhiều hơn.
“Vậy thì chia một nửa. Đừng có ngồi ướt nữa.”
Cả hai chúng tôi ngồi dưới mái hiên, cùng nghe tiếng mưa rơi tí tách.
Không ai nói về điểm số. Không ai nhắc chuyện mẹ cha. Không so sánh. Không lời xin lỗi.
Chỉ có một chút lặng im vừa đủ dịu dàng.
Tôi nói, không nhìn vào chị:
“Chị biết không… em hay ghen tị với chị.
Nhưng cũng nhờ có chị… em mới không bỏ cuộc.”
Chị quay sang.
“Còn chị thì… nhờ có em, chị mới học được cách sống.”
Lúc ấy, tôi ngả đầu vào vai chị.
Mái tóc chị thơm mùi nắng cũ và sách cũ.
Và tôi nghĩ:
Nếu bỏ qua rào cản một lần… cũng đủ rồi.
Một lần được ngồi cạnh nhau, không phải dưới ánh nhìn người lớn… mà là chính tụi tôi chọn.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng chiếc dù cam ấy che được cả hai mùa hè – một mùa lặng im và một mùa rực rỡ.
Cuối cùng:
Trường học lại trở về những ngày thường – tiếng trống vang lên lúc 7h sáng, sân trường vẫn đầy nắng, và cây phượng đầu cổng đã bắt đầu ra hoa đỏ rực.
Hạ Vy vẫn ngồi cạnh cửa sổ lớp 11A1 – nơi cô bé luôn chọn từ đầu năm. Vẫn là mái tóc dài, ánh nhìn điềm tĩnh, tay lật trang vở theo từng tiết học.
Nhưng dạo gần đây… cô hay mỉm cười.
Không phải nụ cười lớn. Chỉ là cái cong môi rất nhỏ – khi ai đó nhắc tới cái tên Hạ My không kèm theo cụm “em sinh đôi của Vy” nữa.
Còn Hạ My, tóc buộc cao, chạy dọc hành lang với tiếng cười quen thuộc.
Em vẫn là mùa hè rực rỡ – nhưng giờ, em biết dừng lại bên ghế đá, để đặt vào tay chị mình một hộp sữa, trước khi chạy tiếp vào tiết học muộn.
Em vẫn bướng. Vẫn đôi lúc vỡ đồ, viết sai, quên bài.
Nhưng em đã thôi so sánh mình với chị – mà bắt đầu chấp nhận mình là một nốt nhạc khác trong bản nhạc chung.
Không ai ép hai chị em phải giống nhau nữa.
Vì chính tụi nó – bằng cách lặng lẽ lớn lên – đã tự vẽ đường riêng cho mình. Và con đường đó… có đoạn song song.
Người ta nói: “Sinh đôi là giống nhau”.
Nhưng thật ra, sinh đôi là được sinh ra cùng lúc – không phải để trở thành bản sao…
Mà để đi cạnh nhau – hai cá thể riêng biệt, cùng học cách lớn lên, sai, hiểu, rồi thương.
Câu chuyện của Vy và My có thể không có hồi kết.
Vì tình cảm chị em, như mùa hè, sẽ còn quay lại – có nắng, có mưa, có những chiếc dù cam che đủ hai người…
Chỉ cần một lần bỏ qua rào cản.
Một lần nắm tay – không phải vì bắt buộc, mà vì thật lòng.
Lời nhắn cuối:
Với những ai từng bị đem ra so sánh, xin hãy nhớ: bạn không phải bản sao – bạn là chính mình.
Với những ai luôn là "niềm tự hào", xin hãy tự hỏi: bạn có đang tự bỏ quên cảm xúc của mình không?
Và với những ai may mắn có anh chị em bên cạnh…
Đừng đợi đến lúc một người rời đi, bạn mới biết…