---
PHẦN 1: TỈNH DẬY Ở MỘT NƠI KHÔNG MUỐN
Tôi tên là Như Vân, 23 tuổi, dân văn phòng chính hiệu, sống lành mạnh, yêu hòa bình, ghét drama, và đặc biệt — tôi cực ghét mấy thể loại tiểu thuyết tổng tài ngược tâm, nữ chính Mary Sue, nam chính bá đạo não cá vàng, và phản diện thì luôn xấu xa không lý do.
Ấy thế mà… sau cú trượt cầu thang do vấp phải... cuốn tiểu thuyết tôi đang định vứt, tôi tỉnh dậy trong… chính cái thế giới đó.
Không làm nữ chính, không làm nữ phụ đáng thương, càng không phải hệ thống xịn xò.
Tôi – Như Vân – trở thành nữ phản diện chính của truyện: Tô Tuyết – thiên kim nhà giàu, kiêu ngạo, ghen ghét nữ chính và sau này bị đẩy vào nhà thương điên.
Và trên cổ tôi… là một cái đồng hồ điện tử màu đỏ chót, nhấp nháy:
> [HỆ THỐNG PHẢN DIỆN VỪA VÀO TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG – XIN ĐỪNG LÀM LỆCH PLOT]
---
PHẦN 2: HỆ THỐNG MANG TÊN “CẢNH CÁO 24/7”
“Chào mừng Ký chủ đến với Hệ thống Điều phối Phản diện Cảnh Cáo 24/7. Bạn sẽ thực hiện vai trò phản diện trong truyện 'Ngàn Sao Rơi Vì Anh'. Nhiệm vụ: Phá rối nữ chính Linh Nhi và ngăn cản cô ta đến với nam chính Giang Hàn. Nếu thất bại – bị xóa não. Nếu thành công – được trở về thế giới thật.”
Tôi nhìn trời.
Có lẽ hồi bé tôi chưa cúng truyện đủ.
---
PHẦN 3: PHẢN DIỆN KHÔNG NGU
Tôi bắt đầu… không làm gì cả.
Không giật tóc nữ chính. Không thuê người bắt cóc. Không đổ nước vào váy ai.
Tôi thậm chí còn âm thầm tặng Linh Nhi một lọ serum dưỡng tóc hàng xịn.
Hệ thống réo ầm:
> [CẢNH BÁO: LỆCH TÍNH CÁCH PHẢN DIỆN – CHỈ SỐ HẬN THÙ GIẢM 18%]
Tôi bĩu môi. “Muốn tôi làm trò ngu ngốc để bị sụp hố à? Tôi chọn… học Đạo Đức lớp 1.”
---
PHẦN 4: PHÁ KỊCH BẢN
Sự thật là – nữ chính Linh Nhi… không đáng ghét. Cô ấy thật thà, ngoan, nhưng…
…có lẽ cũng là một người xuyên sách.
Tôi bắt gặp cô ta đang nói chuyện với một cái vòng tay phát sáng:
> “Hệ thống à, hôm nay tôi không muốn yêu tổng tài nữa. Anh ấy tát tôi.”
Khoảnh khắc đó – tôi nhìn thấy một nỗi buồn nơi cô gái ấy.
Hệ thống tôi lên tiếng:
> “Ký chủ, ngài đang nhìn vào thông tin phân tích tình tiết. Tránh xa nữ chính – cô ta đã bị lập trình yêu đương bất chấp."
Tôi tắt hệ thống đi.
---
PHẦN 5: GIANG HÀN KHÔNG PHẢI TỔNG TÀI LÝ TƯỞNG
Nam chính – Giang Hàn – từ xa nhìn rất cool.
Nhưng gần… thì lạnh như kem ốc quế để trong tủ đá hai năm.
Anh ta tặng Linh Nhi một cái váy 300 triệu rồi nói: “Mặc cho đẹp. Đừng hỏi.”
Anh ta tát thuộc hạ vì giao nhầm nước ép.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chỉ vì tôi mặc áo sơ mi… in mèo.
Và khi tôi nói:
> “Giang tổng, anh thật sự nghĩ việc mua cả nhà sách để xé sách tôi thích là chuyện ngầu lòi à?”
Anh ta nhướn mày. “Cô không hiểu được tình yêu của tôi dành cho Linh Nhi.”
Tôi quyết định: Tôi sẽ phản diện. Nhưng là phản diện… có não.
---
PHẦN 6: PHẢN DIỆN TỰ VIẾT LẠI VAI DIỄN
Tôi mở cửa hàng bánh nhỏ.
Tôi kết thân với những nhân vật phụ bị bỏ quên: cô giúp việc bị đổ tội, người bạn học của Linh Nhi từng bị hiểu lầm.
Tôi… không làm phản diện, tôi viết lại hình tượng của chính mình.
Linh Nhi đến thăm tiệm bánh. Cô ấy cười rất hiền:
> “Tôi ước gì truyện này không có tổng tài, không có nữ phụ, không có ngược luyến… chỉ có bánh kem, và mèo.”
---
PHẦN 7: HỆ THỐNG HỎNG
Cảnh báo từ hệ thống:
> [Tình tiết quá lệch. Nhân vật Giang Hàn mất đi ánh hào quang nam chính. Sự tồn tại của truyện đang mờ dần.]
Tôi đứng giữa con phố bắt đầu rạn nứt. Thế giới đang tan.
Hệ thống nói:
> “Muốn cứu truyện – phải trở lại làm phản diện, làm Linh Nhi đau khổ, và yêu Giang Hàn.”
Tôi hỏi lại:
> “Nếu tôi từ chối?”
> “Cô sẽ bị xóa.”
Tôi mỉm cười. “Vậy ít ra, tôi không làm kẻ xấu. Không theo lệnh của một cái máy.”
---
PHẦN 8: HỒI KẾT
Thế giới truyện vỡ vụn như bức tranh thủy tinh.
Tôi ôm Linh Nhi – cả hai chúng tôi cùng cười, trong lúc mọi thứ biến mất.
Rồi… tôi tỉnh dậy. Trên tay tôi là quyển sách cũ, nằm trên ghế sofa.
Ngoài ban công, nắng sớm trải dài.
Trong bếp, một giọng nói vang lên:
> “Mèo của em đang ăn vụn bánh nè, cô chủ phản diện.”
Tôi quay lại.
Là anh – người hàng xóm sống cạnh, trước giờ chẳng mấy thân…
…nhưng ánh mắt anh ấy, giống hệt ánh mắt Giang Hàn khi anh ta cười ở giây cuối cùng – khi được tự do.
---
LỜI NHẮN
Không ai sinh ra đã là phản diện.
Có lẽ, điều chúng ta cần… là một cơ hội viết lại câu chuyện – bằng chính tay mình.
---