Chương 1: Trở Về Trước Tận Thế Một Tháng
Tôi chết.
Không phải vì tang thi. Không phải vì đói khát, hay bệnh tật. Tôi chết… bởi vì sự phản bội.
Kẻ kết liễu tôi là Sở Mộc Linh – người bạn thân nhất của tôi suốt 10 năm.
Và người cầm dao đâm từ sau lưng tôi, chính là Triệu Quốc Minh – người tôi từng gọi là "người yêu".
Tôi không hiểu. Không muốn hiểu. Nhưng tôi chết trong chính căn cứ mà tôi đã đổ máu để xây dựng, chết khi tay tôi còn đang ôm túi gạo cuối cùng, chết khi tôi vừa quay đầu lại và nở một nụ cười – vì tôi nghĩ mình đã an toàn.
> “Xin lỗi, Dao,”
Sở Mộc Linh khóc. “Cậu thông minh quá. Bọn tớ không thể để cậu sống được.”
Tôi không kịp hỏi "Tại sao?". Tôi thấy máu mình tuôn xuống nền xi măng. Tôi nghe hệ thống báo nhịp tim dừng lại. Mắt tôi nhìn xuyên qua trần nhà đầy khói bụi.
Tôi không trách họ.
Tôi chỉ tiếc… tôi đã tin nhầm người.
Nhưng rồi…
Tôi tỉnh dậy.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Căn phòng quen thuộc. Hương thơm của buổi sáng quê nhà. Tiếng mẹ tôi:
> “Tô Sở Dao! Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học!”
Tôi ngồi bật dậy. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn lịch – 14tháng7năm 502
Tôi… đã quay về?
Một tháng trước ngày tận thế bắt đầu.
> 【Hệ thống sinh tồn kích hoạt】
【Chào mừng trở lại – Người chơi: Tô Sở Dao】
【Bạn đã trùng sinh thông qua "Tái Thiết Nhân Loại"】
【Mục tiêu: Sống sót đến cuối mạt thế, xây dựng căn cứ an toàn cho con người】
【Cảnh báo: Thất bại = tử vong 】
【Nhiệm vụ khởi động: Gom 100 kí lương thực】
【Phần thưởng: kỹ năng Tinh Thần 】
Tôi lặng người.
Tôi thực sự sống lại. Tôi thực sự được trao một cơ hội thứ hai.
Nhưng lần này... tôi sẽ không tin ai nữa.
Tôi – của kiếp trước
Tôi từng là người nhẹ dạ. Trong tận thế, tôi tin bạn thân nhất, Sở Mộc Linh – cô ấy luôn cười, luôn giúp đỡ tôi, luôn gọi tôi là "chị em tốt".
Tôi cũng tin Triệu Quốc Minh – người đã nắm tay tôi đi qua những ngày khốn khổ. Anh từng ôm tôi giữa đêm khi tiếng gào rú của tang thi vang vọng quanh căn cứ. Anh từng thề sẽ bảo vệ tôi đến cùng.
Và rồi, bọn họ giết tôi.
Vì căn cứ. Vì nguồn tài nguyên. Vì tôi "không cần thiết nữa".
Bọn họ không biết, tôi có hệ thống. Tất cả tài nguyên tôi tích lũy, kỹ năng tôi học được, đều nhờ hệ thống. Tôi là trụ cột sống sót. Nhưng khi đã không còn cần tôi – họ lựa chọn triệt tiêu người đã cùng họ trải qua sinh tử suốt 10 năm mạt thế.Tôi là người đầu tiên có năng lực hệ thủy trước hai người họ tôi đã giúp hai người họ có thể sống sót, bởi vì những người không có năng lực thì sẽ bị đày đi làm những công việc nặng nhọc để kiếm thức ăn nhưng tôi không nỡ tôi, đã chịu trách nhiệm kiếm thức ăn cho họ để cứu họ nhưng kết cục thật cay đắng.
Tôi – của kiếp này
Tôi sẽ không tin Sở Mộc Linh. Không tin Triệu Quốc Minh. Không tin bất kỳ ai dễ dàng nữa.
Tôi mở điện thoại, tra giá lương thực, thép, pin năng lượng mặt trời. Tôi lên kế hoạch cho một căn cứ một người. Nếu có ai đồng hành – đó phải là người sẵn sàng cùng tôi vượt qua sinh tử ,chứ không phải đâm sau lưng nhau.
Hệ thống đưa ra nhiệm vụ đầu tiên:
【Nhiệm vụ phụ: tạo một tổ đội của sau khi tận thế đến 】
【Thời hạn: không giới hạn thời gian 】
【Phần thưởng: được 1 lần quay một món đồ bất kì trong hệ thống ]
Tôi đem bán điện thoại, máy tính, thẻ game. Tôi gom từng gói mì, từng bao gạo, từng viên pin.
Mọi người nhìn tôi như kẻ điên.
Tôi chỉ cười. Cái giá của sự chủ quan, tôi đã từng trả bằng mạng sống.