[ Thể loại văn suy ]
Một ngày như mọi ngày, em thức giấc bởi tiếng ồn ngoài kia, âm thanh đủ lớn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Một ngày như mọi ngày, gấp rút sửa soạn đến trường tới mức chẳng có một bữa sáng tử tế. Học tập trên giảng đường rồi vùi đầu vào những công việc bán thời gian sau giờ học. Đêm về lại vội vàng làm bài tập để có ít thời gian nghỉ ngơi.
Một ngày như mọi ngày, vẫn thế — tẻ nhạt, nhàm chán. Không bạn bè, người thân. Áp lực về tiền bạc dồn hết lên người em, đứa trẻ học cấp 3.
Đối với em hiện giờ, có được một giấc ngủ ngon đã là một ân huệ — mỗi đêm ngủ vỏn vẹn chỉ 4 tiếng. Thời gian ăn cũng là điều quá xa sĩ. Sức khỏe ngày càng đi xuống, các bệnh dạ dày hay tiêu hóa không còn quá lạ lẫm.
__
Suy nghĩ bỏ cuộc như một phần cuộc sống, nhiều lần muốn buông bỏ nhưng nếu em còn không níu lấy thứ hy vọng nhỏ nhoi thì ai sẽ là người thay em giữ nó? — Em không biết, em cũng mệt rồi. Mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, em không muốn cố gắng nữa.
Không ai cạnh bên, an ủi hay hỏi thăm. Sẽ không ai ở bên em, giữ lấy thứ hy vọng dường như nhỏ bé đến mức chỉ tồn tại trên mặt chữ ấy.
Em vẫn ước như một chú chim, thất bại vẫn cố gắng đứng dậy hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu gãy cánh, chú chim dù cố gắng, mãi mãi sẽ chẳng thể vươn đến bầu trời.
Bước lên sân thượng, em dựa người vào lan can. Nhìn xung quang mình, chỉ ước có một ai đó bên cạnh lúc này — không cần an ủi, không cần mở lời, chỉ ở đó để chứng minh em vẫn còn tồn tại.
Làn gió thoảng qua như lời an ủi sót xa từ thiên nhiên với một linh hồn vỡ nát. Em ngắm thành phố lần cuối, ánh đèn lung linh soi rọi đôi mắt vô hồn ấy — như món quà cuối cùng dành tặng cho em.
Sau tất cả, em đã quyết định bay như một chú chim vừa vài tuần tuổi. Nhỏ bé nhưng mạnh mẻ, vươn cánh tập bay, dù thất bại vẫn kiên trì đứng lên. Nhưng đáng tiếc, em không có cánh, cũng chẳng thể đứng lên thêm lần nữa.
Em mĩm cười — đơn giản là nụ cười của sự giải thoát.
[ By : HaRan ]
: Nếu muốn tâm sự, cứ kể hoặc để lại nick facebook ở bình luận. Tôi sẽ trả lời/ addfr lắng nghe.