Cô và anh lớn lên trong một ngôi làng nhỏ. Đi học cùng nhau, lớn lên cùng nhau, sánh bước cùng nhau như một cặp đôi được định sẵn. Và cứ yên bình như thế, tình cảm dần chớm nở trong trái tim của hai con người nhỏ bé trong xã hội.
Rồi một đêm trăng sáng, anh và cô cùng ngồi trên cánh đồng lúa ngắm nhìn trăng. Ánh mắt cả hơi đều chăm chú nhìn ánh trăng sáng, nhưng trong lòng lại từ ánh trăng nhìn thấy người ngồi bên cạnh. rồi một ánh mắt chạm nhau như loé lên một tia lửa.
Anh mím môi muốn nói rồi lại thôi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt rất trong trẻo, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười nhẹ.
- Cậu sắp đi lên thành phố rồi à. Quyết định đi thành phố A rồi à.
Anh nhìn cô rồi khẽ đáp: Ừ, mai tôi đi rồi.
Cậu có buồn không.
- Buồn…nhưng mà cuộc đời luôn phải có những cuộc chia tay mà. Đủ duyên sẽ gặp lại. Đó là quy luật của xã hội
- Vậy tôi có thể làm trái lại quy luật đó được không.
- Vì sao?
- ….Nếu tôi nói là vì thích cậu thì sao.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói thẳng thắn ấy khẽ khàng nhưng len lỏi chui vào trái tim của cô.
- …..Thích tôi à? Nhưng mà tôi cần một chàng trai mạnh mẽ, có tiền bạc, có thể che chở cho tôi cả đời. Vì tôi là một đứa nhà quê không có chỗ dựa, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất….Mà đi rồi thì không vĩnh viễn chẳng thể quay đầu.
- Tôi có thể…
Cô cười nhẹ nhìn lên ánh trăng với ánh mắt đượm buồn, cất tiếng ngắt lời anh
- Cậu có thể làm gì chứ. Không tiền, không quyền, không gì hết. Cậu không lo được cho bản thân thì sao có thể lo cho tôi. Một túp lều tranh hai trái tim vàng sao?
- ….5 năm…tôi có thể cho cậu một bờ vai, một chỗ dựa vững chắc. Tôi có thể làm điều này…cậu có muốn chờ không.
Cô và cậu nhìn nhau thật lâu. Trong mắt mỗi ngày là một nỗi niềm riêng.
Cô bật cười rồi tiến gần sát mặt cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn rõ đôi mắt dịu dàng, tĩnh lặng của cô
- Tôi muốn chờ một lần, tôi thích cậu.
Nói rồi cô đứng lên rời đi để lại anh đang sững người.
Cô trở về căn phòng tĩnh lặng đầy cũ kỹ, đơn sơ của mình. Mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại.
Cô và anh là trẻ mồ côi từ nhỏ. Họ được nuôi sống từ những miếng cơm mảnh áo của dân làng. Không có cha mẹ, không có nhà để về, tự sống những ngày kiếm ăn khốn khó, tự kiếm tiền đóng học phí cho bản thân. Đã nhiều lần cô đã nghĩ cô và anh có thể giống như những người trong làng kia. Cùng nhau sống trong làng quê đơn sơ, mộc mạc này. Cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh con, cùng nhau có một cuộc sống hạnh phúc. Trải qua cuộc đời này cùng nhau như từ trước đến giờ vậy. Nhưng cô và anh đều là người rất lí trí. Họ đều hiểu nếu bản thân ở lại đây, sống một cuộc sống với căn nhà cũ nát, bữa no bữa đói thì thà không đến với nhau còn hơn nhìn nhau khổ sở như vậy.
Sáng hôm ấy trời trong xanh, nắng vàng phủ lên những mái rơm của các ngôi nhà trong làng.
Anh và cô đứng trước cổng làng, một xe đến thành phố A, một xe đi thành phố H. Hai chiếc xe, hai con người với hai số phận nhưng lại đập cùng một trái tim.
Anh và cô không nhìn nhau một lần nào cho đến khi lên xe mới nhìn lại chiếc xe đối phương đã lên. Nhìn nhau rồi sẽ đau lắm…Lén nhìn thì sẽ chỉ có bản thân đau thôi.
Có lẽ, sau này khi nhìn lại ngày hôm nay. Sẽ có một người đau lòng, một người hối hận, một người chìm đắm trong những ký ức đấy, cũng có thể cố gắng gạt bỏ tình cảm ấy để vật lộn với cuộc sống chốn thành thị khắc nghiệt.
Nhưng chắc chắn, những ngày thanh xuân ở làng quê đơn sơ mộc mạc này sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ được chôn giữ trong ký ức của họ.
Liệu họ sẽ có một tình yêu rực rỡ, có thể là một kết cục bi thương…không ai có thể biết trước. Nhưng dù họ lựa chọn như thế nào, bản thân họ cũng sẽ không hối hận.
ĐÂY LÀ ĐOẢN VĂN, KHÔNG CÓ PHẦN SAU. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU BIẾT ĐOẢN VĂN.