Thế thân mãi mãi vẫn là thế thân!
Tác giả: Rina_009
GL
Ngày đó…lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Kỳ và Linh, là trên cánh đồng hoa oải hương tím bạt ngàn.
Tôi còn nhớ rõ, Linh mặc váy trắng dài chạm mắt cá chân, gió thoảng làm vạt váy lay nhẹ, cứ như ánh nắng cũng dừng lại lâu hơn trên người chị ấy.
Tóc Linh xõa xuống, vài lọn vương trên vai, thoảng mùi hoa oải hương dịu nhẹ.
Chị ấy đứng giữa biển hoa tím mênh mông, tay khẽ vuốt những bông hoa, như sợ làm chúng đau.
Ánh mắt ấy…dịu dàng, trong trẻo, nhìn về phía Tiểu Kỳ, làm cậu ấy đứng ngẩn ra, không thốt nổi một lời.
Lúc đó, Kỳ mới 17 tuổi, còn bướng bỉnh và ngơ ngác, chỉ biết siết quai balo, đỏ mặt khi Linh cười.
Tôi đứng từ xa, thấy rõ ánh nắng chiều phủ lên vai Linh một đường viền vàng óng. Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười:
> “Lần đầu tiên em đến đây sao?”
Kỳ khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
> “Dạ…nhưng em nghĩ…đây sẽ không phải là lần cuối ạ.”
Linh cười, mí mắt cong cong:
> “Vậy lần sau, để chị dẫn em đi nhé?”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra…cậu ấy đã trao cả trái tim mình cho Linh mất rồi.
---
Chín năm sau.
Một chiều mưa như trút nước, tôi nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, là Tiểu Kỳ gọi tới, giọng cậu ấy vang lên trong mưa, lời nói chứa đựng sự sợ hãi đến tuyệt vọng - là một lời cầu cứu.
> “Khải…Khải ơi! Cứu chị Linh…máu…máu nhiều lắm…!”
Tôi giật thót tim, lao khỏi phòng trực, miệng vẫn hét vào điện thoại:
> “Tiểu Kỳ! Đừng hoảng! Kiểm tra hơi thở và mạch! Nếu còn thở, đưa chị ấy tới viện ngay! Vẫn còn cứu được!”
Tôi nghe tiếng mưa, tiếng thở dồn dập và tiếng nấc của Kỳ.
Đầu tôi nóng ran, chỉ còn đúng một suy nghĩ: “Xin đừng có muộn…”
---
Khoảng mười mấy phút sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Kỳ lao vào, người ướt sũng, áo dính đầy máu.
Linh được đẩy trên cáng, gương mặt tái nhợt, mái tóc dính bết, váy trắng loang lổ vết đỏ.
Mùi máu và mùi mưa trộn lẫn, ngai ngái và lạnh lẽo.
Nhịp tim Linh yếu quá, monitor nhấp nháy đỏ liên tục.
Tôi run tay cầm kẹp Kelly, tim như có ai bóp nghẹn.
Máu dự trữ chưa tới…Tôi vẫn nghe tiếng nức nở của Kỳ ở bên ngoài:
> “Chị Linh…xin chị đừng bỏ em…”
Tôi cắn môi, đi ra khỏi phòng cấp cứu:
> “Tiểu Kỳ! Cậu biết ai có nhóm máu AB Rh âm không?”
Cậu ấy sững lại, mắt đỏ hoe, rồi tuyệt vọng lắc đầu:
> “Không…tớ…không biết ai cả…”
Tôi nhìn nó rất lâu. Cổ họng đắng ngắt.
Cuối cùng, tôi nhét điện thoại vào tay Kỳ, giọng khàn đặc:
> “Gọi liên tục vào số này. Là giáo sư Hải. Ông ấy trống ca mổ hôm nay.”
> “Còn cậu…?” Kỳ lắp bắp.
> “Tớ sẽ truyền máu. Nhóm máu tớ trùng với Linh.”
Nói rồi, tôi đi vào, rút ống, tự truyền máu của mình cho Linh. Tiếng monitor vẫn bíp bíp đều đều, yếu ớt.
---
Ánh đèn mổ sáng đến nhức mắt, mùi sát trùng nồng nặc.
Tôi siết kẹp, máu của tôi chảy dọc xuống tay Linh. Người tôi bắt đầu lạnh đi, mắt hoa lên. Hơi thở dồn dập, nặng nề.
Tôi lẩm bẩm, như nói với chính mình:
> “Buồn ngủ quá…chỉ ngủ…một lát thôi…không sao đâu…”
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Giáo sư Hải bước vào, mặc áo mổ, giọng vừa trách vừa lo:
> “Nhóc con, dám tự truyền máu trực tiếp? Muốn chết à?”
Tôi thở dốc:
> "Em không quan tâm…Linh…nó là bạn em…nhất định…phải cứu nó…em điên rồi…thầy điên chung với em đi…”
> “Truyền bao lâu rồi?” Giáo sư hỏi, mắt vẫn dán vào vết thương.
> “Mười…lăm phút…” Tôi khàn giọng.
> “Ráng thêm ba mươi phút. Xe máu kẹt đường…chưa đến được ngay.”
Tôi chỉ gật nhẹ, rồi mọi thứ nhòa đi, sàn nhà nghiêng ngả.
Bóng giáo sư Hải thấp thoáng phía trước, tay ông siết lại kẹp thay tôi.
---
Trong khoảnh khắc lịm đi đó, tôi và Kỳ chỉ nghĩ một điều:
> “Xin đừng bỏ Linh lại…cho dù phải đánh đổi bao nhiêu, cũng không được để cô ấy chết…”
---
> "Thế sau đó thì sao Linh…con bé không sao chứ?"
> "Không sao thế nào được?"
> "Truyền máu liên tục 45 phút tiếp theo cũng chỉ có thể đổi lại dấu hiệu sự sống dần biến mất…"
> "1500cc máu tức là 1 lít rưỡi máu đã được rút ra chỉ trong vòng một tiếng."
> "Để đổi lại một cơ hội mong manh nhưng không đến được…"
> "Nghĩa là…em ấy không cứu được sao?"
Tôi chỉ khẽ cười rồi gật đầu một cái, rồi một lúc lâu sau mới nói:
> "Cũng không phải không cứu được chỉ là chết não mất rồi."
Người đang ngồi trên giường bệnh cũng không khỏi sững người, khẽ ngẩng lên:
> “Nếu Linh…bị chết não, vậy người tham gia buổi họp lớp hôm đó…là ai?”
Giọng tôi vẫn đều đều, nhưng thấp và lạnh đến gai sống lưng:
> “Là thế thân…do em tạo ra. Để thay Linh tiếp tục mối tình còn dang dở với Tiểu Kỳ…”
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy thở khẽ kêu tít tít. Người ngồi trên giường bệnh thoáng mở to mắt, kinh ngạc đến nỗi tim như khựng lại một nhịp.
> “Thế thân…? Làm…sao mà…có thể…?”
Giọng nói ấy ngắt quãng, run lên – giữa ranh giới của sợ hãi và không tin nổi…
> "Trên đời này không có gì là không thể cả. Em không thể hồi sinh người đã chết nhưng có thể tạo ra một thế thân hoàn hảo tới từng chi tiết…"
Câu nói ấy còn vang vọng trong đầu thì chuông điện thoại bỗng réo lên – âm thanh chát chúa phá tan không khí đặc quánh.
Tôi cúi nhìn màn hình.
Tên hiện lên là “Tiểu Kỳ”.
Tôi do dự một giây, rồi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia, giọng Kỳ vang lên – vẫn khàn, gấp gáp, và run rẩy hệt như 9 năm trước:
> “Khải ơi…cậu cứu chị Linh đi…chị ấy thay đổi nhiều quá rồi…Chị không còn quan tâm tớ như trước nữa…ngủ nhiều hơn…hay cáu gắt vô cớ…Tớ…tớ sợ lắm…Khải ơi…cứu chị ấy đi…”
Âm thanh ấy dội thẳng vào tai tôi, mang theo hơi thở dồn dập và nỗi hoảng sợ nhòe lẫn tiếng nấc.
Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay b toát – bởi sâu trong lòng, tôi và Kỳ đều rõ…“chị Linh” hiện tại không phải là Linh của 9 năm trước nữa.
> "Từ từ bình tĩnh chắc lỗi phần mềm rồi, từ đi, giờ mày mang Linh qua phòng thí nghiệm cũ đi, tao sẽ tìm rõ nguyên nhân." Nói rồi tôi cúp máy để lại khoảng im lặng cho căn phòng.
> "Lỗi phần mềm là sao? Chẳng lẽ…Linh ở hiện tại là…"
> "Ừm đúng với những gì anh nghĩ…là robot…à không nói thế hơi sai…chỉ là thay não…với nối thêm vài sợi dây…gọi thế hơi kì…"
> "Nhưng nói thẳng ra vậy…không sợ con bé buồn sao…"
> "Buồn gì chứ…thế thân này…cậu ấy biết từ lâu rồi…là lời cầu xin của cậu ấy mà…không trách em…"
---
17 tiếng sau, phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
> "Khải ơi…sao rồi…chị Linh không sao chứ…không ảnh hưởng gì tới cơ thể không."
> "Linh không sao rồi…tớ reset hệ thống của cậu ấy rồi…một lát sẽ tỉnh."
> "Mà này Tiểu Kỳ…tớ nghĩ chuyện này nên dừng lại rồi…cố gắng níu kéo một thứ đã mất như vậy làm gì chứ?"
> "Khải…cậu cũng đã từng yêu rồi mà……sao lại không hiểu đạo lý này trong tình yêu chứ?"
> “Tớ biết…cậu thấy chuyện này sai. Nhưng…tớ thà giữ lấy một thế thân không hoàn hảo…còn hơn mất đi chị ấy mãi mãi.”
> "Tiểu Kỳ cậu điên rồi…thứ đang ngày ngày ở bên cậu chỉ là bản sao chấp vá từ người thật…nó không phải Tiểu Kỳ…!"
> "Chấp vá thì sao chứ…nó vẫn là cơ thể của chị Linh tạo thành mà…từng lớp cơ…từng lớp da trên cơ thể đều là của chị ấy…có gì là không ổn chứ?"
> "Nhưng thế thân mãi mãi vẫn là thế thân! Cậu không thể đem lòng yêu con robot đó được!"
> "Chị Linh không phải robot…chị ấy là người mà…bây giờ chị ấy chỉ đang bệnh thôi…chờ chị ấy khoẻ lại rồi…sẽ dẫn Tiểu Kỳ đi chơi tiếp…"
> "Thôi xong…Kỳ nó lên cơn nữa rồi…thuốc đâu thuốc đâu rồi…nãy rõ để trong túi mà…"
Tôi lục túi áo blouse, tay run lên, mồ hôi lạnh túa ra.
Nhìn Kỳ đứng đó, ánh mắt long lên, giọng vẫn thì thầm gọi “chị Linh”… mà tim tôi như bị ai siết chặt.
> “Tiểu Kỳ…bình tĩnh lại…uống thuốc đi đã…”
Nhưng Kỳ chỉ lắc đầu, bước lùi lại, ánh mắt hoảng loạn pha chút cố chấp đến đáng sợ:
> “Đừng…đừng đưa tớ thuốc…tớ không điên… chị Linh vẫn đang ở đây…chị ấy chỉ đang ngủ thôi…đừng ép tớ…quên chị ấy…”
> "Được rồi Tiểu Kỳ ngoan…uống thuốc xong chị Linh sẽ quay lại…nào ngoan uống đi nào…"
> "Được17 tiếng sau, phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
> "Khải ơi…sao rồi…chị Linh không sao chứ…không ảnh hưởng gì tới cơ thể không."
> "Linh không sao rồi…tớ reset hệ thống của cậu ấy rồi…một lát sẽ tỉnh."
> "Mà này Tiểu Kỳ…tớ nghĩ chuyện này nên dừng lại rồi…cố gắng níu kéo một thứ đã mất như vậy làm gì chứ?"
> "Khải…cậu cũng đã từng yêu rồi mà……sao lại không hiểu đạo lý này trong tình yêu chứ?"
> “Tớ biết…cậu thấy chuyện này sai. Nhưng…tớ thà giữ lấy một thế thân không hoàn hảo…còn hơn mất đi chị ấy mãi mãi.”
> "Tiểu Kỳ cậu điên rồi…thứ đang ngày ngày ở bên cậu chỉ là bản sao chấp vá từ người thật…nó không phải Tiểu Kỳ…!"
> "Chấp vá thì sao chứ…nó vẫn là cơ thể của chị Linh tạo thành mà…từng lớp cơ…từng lớp da trên cơ thể đều là của chị ấy…có gì là không ổn chứ?"
> "Nhưng thế thân mãi mãi vẫn là thế thân! Cậu không thể đem lòng yêu con robot đó được!"
> "Chị Linh không phải robot…chị ấy là người mà…bây giờ chị ấy chỉ đang bệnh thôi…chờ chị ấy khoẻ lại rồi…sẽ dẫn Tiểu Kỳ đi chơi tiếp…"
> "Thôi xong…Kỳ nó lên cơn nữa rồi…thuốc đâu thuốc đâu rồi…nãy rõ để trong túi mà…"
Nhưng Kỳ chỉ lắc đầu, bước lùi lại, ánh mắt hoảng loạn pha chút cố chấp đến đáng sợ:
> “Đừng…đừng đưa tớ thuốc…tớ không điên…chị Linh vẫn ở đây…chị ấy chỉ đang ngủ thôi…đừng ép tớ quên chị ấy…”
> "Ngoan đi Tiểu Kỳ…uống xong thuốc tớ sẽ dẫn cậu đi gặp chị Linh chịu không?"
> "Thế sao…vậy mau đưa thuốc cho tớ đi…tớ muốn nhanh chóng gặp chị Linh…"
> "Ừm…thuốc đây…mau uống đi."
> "Nuốt chưa?"
> "Tớ nuốt rồi…mau dẫn tớ đi gặp chị Linh đi…nhanh lên."
> "Ừm đi theo tớ."
Tôi mở cửa căn phòng kế bên ra, bên trong là Linh đang đứng đó nhìn cô.
> "Ngoan đi Tiểu Kỳ…uống xong thuốc tớ sẽ dẫn cậu đi gặp chị Linh chịu không?"
> "Thế sao…vậy mau đưa thuốc cho tớ đi…tớ muốn nhanh chóng gặp chị Linh…"
> "Ừm…thuốc đây…mau uống đi."
> "Nuốt chưa?"
> "Tớ nuốt rồi…mau dẫn tớ đi gặp chị Linh đi…nhanh lên."
> "Ừm đi theo tớ."
Tôi mở cửa căn phòng kế bên ra, bên trong là Linh đang đứng đó nhìn cô.
Bên trong… Linh đang đứng đó.
Vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy – đẹp đến rợn người, dù đôi mắt vô hồn và nước sơn bên ngoài đã bắt đầu sạm lại theo năm tháng.
Một con robot rỉ sét, thứ còn sót lại từ thí nghiệm năm xưa đã bị dừng vì thiếu kinh phí duy trì.
Nhưng Tiểu Kỳ lại run run bước tới, đôi mắt ướt đẫm sáng lên trong khoảnh khắc:
> “Chị Linh…chị dậy rồi…chị đợi em đúng không…?”
Con robot ấy… bỗng cử động, miệng khẽ mấp máy phát ra một giọng nói méo mó, khàn khàn:
> “Ừ…Linh ở đây…Kỳ đừng khóc…”
Kỳ bật khóc nức nở, ngước nhìn “chị Linh”, tay run rẩy chạm lên gò má lạnh ngắt kia, miệng lẩm bẩm như tự dỗ mình:
> “Chị vẫn nhớ em…chị vẫn ở đây…chị không bỏ em lại…phải không…?”
Thứ Kỳ không biết – hay chính xác hơn là không muốn biết – chính là viên thuốc tôi đưa trước đó……chỉ là thứ tạo ảo giác.
Trong mắt Kỳ, đó vẫn là Linh – dịu dàng, sống động, mỉm cười với cô.
Còn sự thật…chỉ là một cỗ máy xỉn màu, im lìm giữa căn phòng lạnh ngắt, dây dẫn chằng chịt, bụi phủ dày.
Tôi lặng lẽ đứng sau lưng Kỳ, mắt khẽ nhắm lại. Ngoài hành lang, cánh cửa phòng từ từ khép lại – nuốt trọn tất cả vào bóng tối và im lặng.
End story.