Linh Nhi là 1 cô gái hiền lành và tốt bụng nhưng cô lại không may khi được sinh gia trong 1gia đình trọng nam khinh nữ sâu sắc.Ngay khi cô cất tiếng khóc chào đời đã nhận được sự ghẻ lạnh của người thân trong gia. Đến ngay cả cha mẹ ruột người đã sinh ra cô cũng ghét bỏ và đối xử lạnh lùng với cô. Vì ngay khi từ nhỏ đã nhận được sự lạnh lùng và xa cách ấy của cha mẹ đối với mình nên cô luôn nỗ lực làm thật tốt mọi thứ để được cha mẹ chú ý. Cô luôn Khát Khao Tình Yêu Thương của mọi người xung quanh với mình nên cô luôn làm thật tốt mọi thứ để được có sự công nhận ấy. Khi đi học cô luôn đứng nhất lớp, khi về nhà cô luôn làm thật tốt mọi việc trong nhà. Nhưng khi cô ngày càng trưởng thành hơn cô dần phát hiện việc sinh ra là một người con gái trong gia đình này là một cái tội. Mà cô đứa trẻ được sinh ra ấy chính là các tội lớn nhất. Những năm đầu tuổi thơ của cô trôi qua không mấy tốt đẹp, nên cô dần thu mình lại ít nói hơn và dần thu mình lại với mọi người xung quanh. Từ đây cũng là lúc bắt đầu hành trình bị bạo lực học đường của cô. Khi lần đầu cô bị bắt nạt và đánh đập ở trường cô đã quay về nhà và nói với ba mẹ của mình. Cô hi vọng rằng khi cô nói ra những lời đó thì họ ít nhất cũng sẽ quan tâm cô phần nào. Nhưng rồi suy nghĩ đó trong câu dần vụt tắt khi họ không hề quan tâm đến cô và còn đổ lỗi cho cô rằng chính cô mới là nguyên nhân nên mới bị bắt nạt. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi có được 14 tuổi ,mẹ cô bất ngờ mang thai. Sau khi mang thai mẹ có sinh được một người em trai tên là Nam Phong. Khi người em trai ấy được sinh ra đây là hạnh phúc của ba mẹ cô nhưng cũng là sự khởi nguồn cho những ngày tháng đen tối như địa ngục của cô sau này. Từ ngày em cô cất tiếng khóc chào đời cô nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu không lương. Cô phải bỏ sinh hoạt ở lớp, từ chối các buổi dã ngoại và giờ học thêm ngoại khóa để về trông em. Ba mẹ từ lâu đã không thích cô nên khi có em trai cô họ đã dồn hết tình yêu thương, tiền bạc, cơ hội học tập tốt nhất cho Nam Phong. Càng ngày cô từ công việc bảo mẫu kiếm luôn cả giúp việc trong nhà. Mỗi ngày của cô đều sống trong cảnh sáng đi học chưa về nấu cơm cho em ăn dọn dẹp nhà cửa. Chiều còn phải đi làm thêm để lấy tiền đóng học phí của riêng mình và đưa cho ba mẹ. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại cho đến năm cô tròn 18tuổi . Chính lúc này cô ôm hi vọng rằng khi mình có thể lấy chồng cũng là lúc thoát khỏi gia đình này. Nhưng cô đã sai, mọi chuyện bắt đầu khi cô mang được một người con trai về gia mắt với ý định kết hôn. Sau hôm ra mắt đó cô phải đối diện với sự phản đối kịch liệt của cha mẹ. Những trận đánh đập cô cũng từ đó mà chính thức bắt đầu. Khi cô làm việc nhà họ thường xuyên kiếm cớ để đánh đập cô. Những câu chửi bới không ngớt, 3 ngày 1 trận nhỏ 7 ngày 1 trận lớn. Họ nói cô còn phải ở lại đây đi làm kiếm tiền nuôi em, quán xuyến việc nhà nên không được đi đâu hết. Những câu chửi mà cô hay nghe nhất về chính mình đó là: "Đẻ ra cái thứ như mày đúng là tốn cơm tốn gạo, thứ vịt trời vô dụng".Nhưng cũng trong khoảng khắc đó cô đã quyết tâm phải rời khỏi căn nhà này. Khi cô đi làm cô đã rất nỗ lực để làm nhiều công việc cùng lúc để có thể vừa đưa tiền cho cha mẹ vừa để ra mà không bị phát hiện. Thời gia cứ thế trôi qua vào năm cô 20 cô đã để dành được cho mình 1 số tiền nhỏ để cô có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới ở nơi khác. Cô đã nhanh chóng về nhà và thu dọn 1 số thứ cần thiết rồi chuyển chúng ra ngoài từ từ. Đến khi cô thấy đủ cô đã viết lại cho cha mẹ cô 1 lá thư rằng không phải tìm cô đây là lựa chọn của cô ra đi để thoát khỏi cái địa ngục mang tên gia đình này. Với số tiền ít ỏi trong tay cô quyết định mang hành lý ra bến xe và lên 1 chuyến xe tới 1 thành phố thật xa, nơi cô chưa biết.
Mong chuyến hành trình mới của cô sẽ cô có được niềm vui và cả sự yêu thương mà cô luôn khao khát.