Hồi đó, tôi tên là Phan Nhi. Một cái tên bình thường, trong một ngôi trường bình thường – nhưng cuộc sống của tôi chưa từng bình thường như ai.
Tôi là kiểu học sinh ít nói, gia cảnh khó khăn, ăn mặc giản dị, không son phấn, không bạn bè. Và vì thế, tôi lọt vào mắt của bọn chúng — nhóm học sinh hung hăng đứng đầu khối 11, cầm đầu là Minh Thảo và Hoài Vy. Cùng với mấy đứa con gái con trai luôn bám theo sau như cái bóng.
Chúng gọi tôi là “con nhà quê”, “con nghèo rách”, và quan trọng nhất — “con không đóng tiền bảo kê”.
---
Mỗi tháng, tụi nó đi vòng quanh trường, "nhẹ nhàng" thu 100-200 ngàn từ những đứa yếu thế. Mỗi ai từ chối, sẽ bị "dạy dỗ". Tôi là một trong số đó.
Ban đầu là lời nhục mạ. Sau đó là vết thâm tím ở bắp tay, dấu giày in lên vạt áo, và cả những lần bị xô ngã trong nhà vệ sinh.
Tôi đã nói với cô chủ nhiệm. Bà bảo:
— Em có bằng chứng không? Nếu không, đừng vu khống bạn bè.
Tôi đã nói với mẹ. Mẹ nhìn tôi, thở dài, rồi nói:
— Cố nhịn con à, học xong sẽ thoát.
Tôi nhịn. Tôi im. Tôi sống như một cái bóng. Nhưng tụi nó thì không dừng lại.
---
Tối Halloween năm đó, trường cho phép hóa trang. Tôi tưởng ít ra mình cũng có thể hòa nhập trong một ngày như thế. Tôi tự làm một chiếc áo choàng bằng vải cũ, định vẽ mặt quỷ lên giấy.
Thảo và Vy đến gần tôi khi tan học. Giọng ngọt như mía lùi:
— Nhi, bọn tao có mặt nạ xịn hơn cho mày đó. Đồ nhập từ nước ngoài luôn nha.
— Đúng đó, cái này hợp với mặt mày lắm á.
Tôi ngu ngốc tin.
Họ dúi vào tay tôi một chiếc mặt nạ hình bí ngô, màu cam rực rỡ, phía trong dán kĩ 3 túi nilon nhỏ. Tôi không biết đó là gì.
Khi tôi đội lên, cả trường đổ dồn ánh mắt nhìn. Tôi mỉm cười, bước vào sân trường.
Và rồi...
Tách.
Tách.
Xoẹt!
Một cảm giác buốt nhói, như cả khuôn mặt bị cào xé bởi ngàn lưỡi dao. Tôi hét lên. Mắt mù đi. Da mặt rát bỏng. Mùi axit và thịt cháy len lỏi khắp không khí.
Tôi nghe tiếng cười. Rất nhiều tiếng cười. Và giọng Vy vang lên:
— Trời ơi, ai bảo mày xấu mà còn muốn cosplay làm công chúa hả? Đội lên đi, hợp mà!
Tôi ngã quỵ. Thầy cô chạy tới. Mọi thứ sau đó là trắng xóa.
---
Tôi không đến trường nữa. Mặt tôi bị hủy hoại nặng. Da lở loét, mắt trái mất thị lực, môi bị ăn mòn. Tòa xử: "Tai nạn do chơi đùa quá trớn". Bọn họ… được tại ngoại.
Tôi biến mất khỏi thế giới của họ.
Không ai biết tôi đi đâu.
---
Ba năm sau.
Tin tức 7h sáng:
> “Một học sinh tên Hoài Vy, 21 tuổi, được tìm thấy chết trong nhà riêng. Khuôn mặt bị lột da hoàn toàn, gương mặt giống như bị dội axit.”
Một tuần sau:
> “Minh Thảo chết trong phòng ký túc xá, mặt bị đập nát bởi vật cứng. Cơ thể bị kéo lê để viết bằng máu trên tường: ‘Xấu xí là tội à?’”
Rồi lần lượt, từng đứa trong nhóm năm đó chết. Đứa bị đâm xuyên qua gương mặt trong phòng tắm. Đứa bị trói vào ghế rồi thiêu mặt bằng đèn khò. Không có dấu hiệu đột nhập. Không camera ghi lại. Chỉ có một điểm chung: khuôn mặt bị hủy hoại.
Cảnh sát nghi ngờ là án trả thù. Nhưng danh sách nghi phạm không còn ai khả nghi. Họ chỉ lắc đầu:
— Có thể là ai đó biết chuyện… hoặc… cái gì đó đã không tha.
---
Một nữ y tá tại bệnh viện tâm thần tư nhân từng kể:
— Có một cô gái, mặt bị bỏng axit, sống lặng lẽ ở khu dưỡng thương. Không bao giờ nói chuyện, chỉ ngồi trước gương và vẽ những chiếc mặt nạ bí ngô.
— Mỗi lần có người vào phòng, cô ấy quay lại, mỉm cười và hỏi:
“Tớ có đẹp không… nếu không đẹp… cậu sẽ làm gì tớ?”
---
Kẻ gieo nỗi đau cho người khác vì khuôn mặt…
Cuối cùng, lại chết vì chính gương mặt của mình.
Và Halloween năm ấy, tiếng hét của một cô gái mang mặt nạ bí ngô… vẫn vang vọng nơi hành lang trường học, như một lời nguyền.