Ở giữa khu phố cũ kỹ, chen chúc những tiệm sửa đồ gia dụng và quán ăn vỉa hè, có một tiệm giày rất lạ. Không phải vì nó bán giày hiệu, cũng chẳng phải vì nó trang trí cầu kỳ. Mà vì… không ai biết chủ tiệm là ai.
Trên bảng hiệu bạc màu chỉ có dòng chữ mờ:
“TIỆM GIÀY SỐ 13 – GIÀY PHÙ HỢP VỚI CHÍNH BẠN.”
Không ai thấy chủ tiệm. Không ai thấy mở cửa. Nhưng hễ ai cần giày, chỉ cần đứng trước cửa tiệm, chiếc giày đúng size, đúng màu, đúng kiểu… sẽ tự động xuất hiện trên bệ gỗ, bọc trong túi giấy nâu.
Không ai biết phải trả tiền ở đâu. Không ai bị đòi nợ. Nhưng có một điều luật ngầm trong khu phố: Chỉ đi đôi giày ấy khi thật sự cần. Và đừng bao giờ vứt bỏ nó.
---
Tôi là Linh, sinh viên nghèo, làm thêm đủ việc để trả tiền học. Một buổi tối đi làm thêm về, giày tôi rách toạc vì bị xe cán trúng. Tôi lê lết về gần tiệm giày số 13, đứng thở dài.
Cánh cửa cũ kẽo kẹt hé mở. Một chiếc túi giấy rơi xuống ngay bậc thềm. Trong đó là một đôi giày vải màu đen, đơn giản, nhưng mới tinh và vừa như in.
Tôi nhìn quanh. Không ai. Không tiếng động. Chỉ có tiếng gió và mùi da giày cũ thoảng trong không khí.
Tôi ngập ngừng mang thử. Êm, ấm… lạ kỳ. Như thể nó ôm lấy từng ngón chân tôi.
Tôi đi về.
Và đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Tôi thấy mình đứng giữa rừng, có hàng trăm đôi giày cũ treo lơ lửng trên cành cây. Một người không rõ mặt tiến lại gần và nói:
— Mỗi đôi giày giữ một câu chuyện. Một bí mật. Một cái giá.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm trán.
---
Từ hôm đó, mọi chuyện thay đổi. Tôi được nhận làm chính thức ở chỗ làm thêm. Cô chủ chưa từng thân thiện nay lại đối xử tốt. Tôi thi được điểm cao bất ngờ. Có người tỏ tình.
Như một giấc mơ.
Nhưng mỗi đêm, tôi đều mơ thấy các đôi giày cũ treo lơ lửng trên cây, và người không mặt kia thì thầm:
— Sắp đến lúc trả giá rồi.
Tôi bắt đầu thấy lạ: đôi giày tôi mang không cũ đi. Không bẩn. Không hư. Nhưng tôi cũng không thể tháo ra.
Tôi thử dùng kéo cắt – không đứt.
Thử ngâm nước – khô lại sau 1 phút.
Cố cởi – nó dính chặt vào da tôi như một phần cơ thể.
Tôi quay lại tiệm giày. Đập cửa. Gọi to. Không ai đáp.
Chỉ có tấm bảng gỗ trước cửa in đậm một dòng chữ mới:
“Đừng bao giờ nhận thứ mình không dám trả giá.”
---
Đêm đó, tôi lại mơ. Lần này, tôi đứng giữa rừng giày. Người không mặt đưa tay chỉ vào một đôi rách nát, cháy xém ở phần mũi.
— Đây là giày của kẻ từng mong giàu sang đến mức quên mất mình là ai.
— Đây là giày của cô bé chỉ muốn chạy trốn gia đình.
— Còn đây… là của cháu.
Tôi nhìn xuống chân. Đôi giày tôi đang mang bắt đầu rỉ máu. Từ gót chân, máu chảy ra, thấm đỏ đất.
Tôi hoảng loạn.
— Trả lại đi! Tôi không cần nữa!
Người không mặt nói, giọng trầm như từ lòng đất:
— Đã nhận, thì phải bước đến cuối. Mỗi bước chân cháu đi… là một bước trên số phận đã đổi.
---
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị ngất ở cổng chùa. Chân tôi đầy vết rách như vừa đi bộ hàng chục cây số qua đá sắc.
Tôi cúi nhìn.
Đôi giày không còn.
Chỉ còn hai bàn chân trần, tím bầm, dính máu.
Từ đó, tôi sống khiêm nhường hơn. Không dám ham hố những thứ mình không tự gầy dựng. Và tôi luôn tránh xa những con phố cũ…
…nhất là tiệm giày số 13.
---
Vì nơi đó, người ta cho bạn điều bạn muốn… nhưng luôn đòi lại những thứ bạn không ngờ mình sẽ mất.