Năm tôi 17 tuổi, tôi đã yêu một người không nên yêu – thầy Kỳ, giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp tôi.
Thầy dịu dàng, kiên nhẫn, và luôn quan tâm đến tôi – đứa học sinh ít nói, hay trốn trong thư viện mỗi giờ ra chơi.
Tôi biết tình cảm mình dành cho thầy là sai, là vượt quá ranh giới. Nhưng khi trái tim bắt đầu lệch nhịp, ai còn phân biệt được đúng sai?
Một lần, tôi viết thư tỏ tình, để trong ngăn bàn thầy. Không ngờ thư đó lại bị phát hiện. Gia đình tôi nổi điên. Họ không hỏi tôi một lời. Họ chỉ gọi cảnh sát.
— Con bé bị dụ dỗ!
— Thầy giáo đồi bại!
— Hắn đã làm chuyện đó với con tôi!
Tôi gào lên trong vô vọng:
🦊Không ai hiếp con cả! Con yêu thầy ấy!
Nhưng không ai nghe tôi. Báo chí giật tít. Nhà trường khai trừ thầy.
Vợ thầy bỏ đi, dẫn theo con trai nhỏ, mất tích đến giờ không rõ tung tích.
Thầy bị dồn đến đường cùng. Trong lúc xô xát với cha tôi trong lúc tức giận ba tôi trượt chân khiến ông ngã, đập đầu xuống nền nhà. Ba tôi chết.
Thầy bị kết án ngộ sát.
5 năm tù giam.
Tôi bị nhốt ở nhà, cấm túc, cách ly khỏi mọi liên lạc bên ngoài.
---
5 năm sau, tôi đã là một người trưởng thành.
Thầy ra tù, không còn gì ngoài một cái tên bị bôi đen, một thân xác gầy gò và ánh mắt trống rỗng.
Tôi tìm thầy.
🐴Em vẫn yêu thầy. Em chờ thầy 5 năm.
🐴Em điên à?
🦊Phải. Em điên vì thầy. Và em sẽ cưới thầy, dù thế nào.
Thầy không chống cự nữa. Chúng tôi sống với nhau, âm thầm, lặng lẽ.
Thầy dạy tôi nấu ăn, dạy tôi chăm mèo, dạy tôi yêu lại chính bản thân mình. Thầy không còn là người thầy cao ngạo năm xưa, mà là một người đàn ông từng tan vỡ, đang cố gắng vá lại chính mình.
Tôi xin phép cưới. Gia đình tôi phản đối dữ dội. Mẹ tôi gọi thầy là "thứ giết chồng", là "con quỷ đội lốt người", là "vết nhơ không thể rửa sạch".
Thầy lại im lặng.
Nhưng đến ngày cưới…
---
Gia đình tôi chết hết.
3 người: mẹ, chị hai, dượng – đều chết trong đêm trước lễ cưới. Không ai sống sót. Không có ai báo cảnh sát, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu viết trên gương:
> “Tôi đòi lại công bằng cho người tôi yêu.”
Thầy bị bắt.
Cảnh sát không tìm được bằng chứng rõ ràng, nhưng thầy lại nhận hết tội. Thầy mô tả chi tiết từng hành động: giờ giấc, hung khí, cách đột nhập. Thậm chí còn vẽ sơ đồ nhà tôi từ trí nhớ.
Báo chí gọi đó là Tội Ác Tình Yêu Máu Lạnh.
Cả nước lên án. Dư luận nổi sóng.
Phiên tòa mở ra.
Thầy ngồi đó, đầu cúi gằm, không thanh minh, không biện hộ.
---
Tôi bước vào phiên tòa, với vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Khi thẩm phán hỏi
— Cậu có điều gì muốn nói trước khi tuyên án?
Tôi trả lời:
🦊 Có. Tôi là người giết họ.
Cả phiên tòa sững sờ.
🦊 Thầy Kỳ không hề giết ai. Chính tôi đã làm. Tôi lên kế hoạch, tôi chuẩn bị thuốc, tôi gài bẫy, tôi khóa cửa, tôi tự tay tiêm độc cho mẹ, và đẩy chị tôi xuống cầu thang.
🦊 Vì họ chưa bao giờ yêu thương tôi.
🦊Họ chỉ biết điều khiển tôi như một con rối.
🦊Họ lấy tôi ra làm lá chắn cho cái gọi là “gia đình danh giá”.
Họ phá nát cuộc đời tôi… và của người tôi yêu.
Tôi nhìn thẳng vào thầy:
🦊 Em biết thầy nhận tội để em sống một đời tự do. Nhưng em không muốn thầy sống thêm một đời dối trá. Em sẽ nhận tất cả.
---
Thầy òa khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông từng chịu quá nhiều mất mát… bật khóc như một đứa trẻ.
---
Câu chuyện kết thúc tại tòa.
Tôi bị kết án tù chung thân.
Thầy – được trả tự do, nhưng mãi mãi sống với nỗi đau:
Người thầy yêu – đã giết cả gia đình để được ở bên thầy.
---
> “Tôi yêu thầy. Và tình yêu đó… đã giết chết cả phần người còn lại trong tôi.”