Đầu mùa hạ gia đình tôi có một chuyến đi du lịch từ Trung Quốc qua Nhật bản, địa điểm gia đình tôi chọn là một tỉnh nhỏ của Nhật Bản, nhà dân khá thưa thớt nhưng bù lại quang cảnh rất yên bình.
" Diệp Khinh "
Tôi đang bước vào cửa nhà trọ thì nghe mẹ gọi lại.
" Gì vậy ạ? " Tôi đi lại hỏi mẹ.
Mẹ đưa tôi chìa khoá phòng sau đó lên tiếng nói.
" Chúng ta mỗi người ở riêng một phòng cho có không gian riêng tư, chịu không? " mẹ nhìn tôi rồi nhìn em rồi nhìn ba
Hầu như không ai phản bác vì thấy cũng khá hợp lý, dù sao chi phí thuê phòng trọ ở đây không đắt đỏ vì do là vùng nông thôn.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi đã cất đồ đạc của mình gọn gàng, sau đó tôi xuống lầu đi ra ngoài trời nhìn ngắm phong cảnh. Đang là mùa hạ nên không khí oi bức cứ như chỉ cần bước ra là bị tan chảy, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, những cơn gió nóng cứ thổi phấp phới làm bay vài lọn tóc của tôi.
Tôi nhắn tin cho mẹ biết trước khi đi, được đồng ý tôi liền nhanh chân bước đi theo con đường mòn duy nhất, hai bên đều là những ruộng lúa đã úa vàng đang đong đưa nhẹ nhàng theo chiều gió. Đi thêm một đoạn thì cũng đã thấy vài nhà dân thưa thớt, rồi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một tạp hoá trong có vẻ hơi sập xệ nhưng cách bố trí lại rất đẹp, trước lối ra vào còn có một chiếc chuông gió kêu leng keng leng keng.
Tôi đứng trước tạp hoá một hồi rồi bước vào.
" Xin chào "
Một giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột khiến tôi hơi giật mình nhẹ, nhưng sau đó tôi liền quay qua nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Ngay bên phải cửa là một cậu thiếu niên có vẻ ngoài khá đẹp mắt, khuôn mặt hiện rõ những đường nét sắt sảo, cậu ta đang ngồi trên ghế chống tay nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn không chớp mắt.
" Cậu muốn mua gì? "
Cậu ta nói một loạt tiếng Nhật rất chuẩn hỏi tôi.
Tôi hơi bối rối khi bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu ta: " xin lỗi, tôi chỉ vào đây xem một chút thôi "
Khi tôi nói xong cậu ta nhướng mày một cái rồi không nói gì.
"...."
Lúc tôi sắp ngượng muốn chết trân tại chỗ thì cậu ta cất tiếng.
" Xem thoải mái "
* Phù *
Tôi thở phào một hơi, nhưng vẫn thấy khá ngại vì dù gì vô mà chỉ xem không mua cũng hơi kì nên tôi định bụng lúc về vớ đại gì đó cũng được. Tạp hoá này không lớn, trước cửa là những cây leo mọc ngang theo cửa, treo nột chiếc chuông gió, khi vào bên trong thì lại mang không khí khác hẳn với bên ngoài, lúc bước vào tôi không nghĩ là cái tạp hoá này lại khá mát mẻ, mặc dù chỉ có một chiếc quạt nhỏ để bàn nhưng không cần quạt vẫn có cảm giác mát mẻ.
Tôi dạo quanh tiệm một hồi, trước khi ra tôi vớ lấy đại gì đó rồi tính tiền, trong lúc đợi tính tiền thì cậu ta lên tiếng.
" Cậu là dân du lịch à? "
Tôi gật đầu một cái: " ừm "
Sau đó cậu ta không hỏi gì nữa liền đưa đồ cho tôi, lúc tôi quay đi sắp ra khỏi cửa cậu ta liền gọi tôi lại.
" Cậu tên gì? "
"..."
Tôi im lặng vài giây rồi nói: " Diệp Khinh "
Khi nói tên xong tôi quay ngoắt đầu đi về nhà trọ.
Nhưng thật ra tôi không biết rằng khi đó cuộc gặp gỡ của tôi và chàng trai đó đã đưa ra một mùa hạ khó quên.
12h:30 trưa
* Cạch *
Tôi mở cửa phòng ra đặt bịt đồ xuống đúng lúc gia đình tôi đi ăn trưa.
" Anh hồi nãy đi đâu vậy? "
Em gái tôi nhìn tôi rồi hỏi.
" Anh đi xem xung quanh một chút "
" Ồ " con bé ồ lên rồi không nói gì nữa.
Cả nhà tôi tụ họp lại ăn trưa và nói chuyện khá rôm rả, tầm 14h chiều chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi cho buổi tối, buổi tối gia đình tôi họ bàn sẽ đi lắm nước nóng nên ai nấy cũng nghỉ ngơi dành cho buổi tối, mẹ tôi còn cằn nhằn đủ thứ nữa chứ.