Ngày bạn gái kết hôn, chú rể không đến. Anh ta bỏ người con gái tôi yêu nhất ở sảnh cưới một mình trước bao ánh mắt soi mói của mọi người.
Tôi và em đã yêu nhau ba năm, tháng thứ 3 sau chia tay, em nói rằng em sẽ đám cưới, em nói em không yêu hắn ta. Nhìn em khóc mà lòng tôi khó chịu lắm.
Cuối cùng, đám cưới của em tôi không tham dự, tối đó, chú rể đã đến tìm tôi, nói rằng hãy tránh xa vợ anh ta càng xa càng tốt.
Tại sao? Cô ấy là bạn gái của tôi cơ mà. Thế rồi tôi với hắn ngồi uống rượu với nhau, đến lúc ngà say rồi hắn gục xuống bàn, tôi nhìn hắn, kẻ đến cả trên bàn nhậu còn thua kém tôi mà hả hê vô cùng. Ấy thế mà hôm sau em lại đến tìm tôi khóc lóc, nói rằng tên bội bạc kia đã bỏ rơi em ở lễ cưới một mình, tôi đưa tay lau nước mắt cho em, dịu dàng ôm lấy em vào lòng.
Mắt chầm chậm liếc nhìn vào khe hở của tủ quần áo, nơi con mắt đang nhắm nghiền và cái đầu bị bẻ cong thành một góc 90 độ của hắn ta. Tốt rồi, từ giờ em ấy vẫn sẽ là của tôi.
Em cùng tôi nói chuyện cả đêm, nói rằng em yêu tôi đến nhường nào và em sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Tôi tin em.
Sáng hôm sau, em dậy sớm để chuẩn bị cho chúng tôi một bữa sáng thật thịnh soạn với đầy đủ món ăn làm từ thịt, tôi cười tươi nhìn em, cùng nhau thưởng thức hết mấy món ngon mà đã lâu rồi tôi mới được ăn lại.
Em đi làm, còn tôi lên phòng, bất ngờ thay, đằng sau cửa tủ, người chồng bội bạc của em đã mất đi hai cánh tay. À, tôi biết chứ, hai cánh tay đó đang nằm trong dạ dày của tôi và đang được tiêu hóa
Buổi sáng em đâu có đi chợ.
Trưa, em trở về, lại nấu cho tôi một bàn thức ăn thật ngon, em nói đây là bù đắp cho những tháng ngày xa cách của chúng tôi. Tôi cười tươi nhìn em, lại chậm rãi thưởng thức, nhai thật kĩ để cảm nhận vị béo ngậy từ con mắt kia.
Buổi chiều, em không nấu ăn nữa, em nói đã lâu rồi chúng tôi không thân mật, vì thế muốn tôi ngủ với em. Tôi đồng ý.
Sáng hôm sau, cảnh sát đã ập vào nhà và bắt giữ tôi. Người tố cáo chính là em, em nói với cảnh sát tôi là một tên điên bệnh hoạn ăn thịt người khiến tôi rất đau lòng, từng thớ thịt đó, em là người cắt ra còn gì.
Tôi bị bắt vào trong tù, bị tra tấn dã man. Còn em ở bên ngoài, vui vẻ thưởng thức những bộ phận cuối cùng từ cái x.ác mà em nói đã bị tôi ăn hết toàn bộ.
Nhìn em qua camera, thật xinh đẹp, thật ngây thơ. Viên cảnh sát trẻ trước khi đi đã khám nghiệm hiện trường một lượt, cậu ta kết luận rằng không còn gì đáng ngờ nữa hết và mọi bằng chứng sẽ đẩy tôi vào mức án tử hình.
Ngày thứ 3 sau khi tôi vào tù, em đã đến thăm tôi. Còn vui vẻ nói với tôi một sự thật rằng gã đàn ông đó là do chính tay em giết, và bảo tôi hãy thanh thản chết đi vì đêm đó tôi vốn chẳng hề đụng đến hắn ta. Tôi đồng ý.
Em ấy còn nói rằng, viên cảnh sát đảm nhận vụ án kia chính là anh trai ruột của em ấy, và rằng anh ta sẽ giúp em rửa sạch hết tất cả tội án và khuyên tôi hãy ngoan ngoãn mà chết đi. Tôi chỉ cười nhìn em, không từ chối.
Ngày thứ 4 sau khi tôi vào tù, em đã mất tích. Cảnh sát điều tra mãi nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào, chỉ có thể nghi ngờ tôi, nhưng tôi đang bị giam, làm sao bắt được em cơ chứ. Hôm đó, viên cảnh sát trẻ đến thẩm vấn tôi. Cậu ta nói rằng nếu tôi biết chuyện gì đó hãy nói ra, hoặc người quen thuộc với em có hành động khả nghi. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu ta, lắc đầu nói rằng tôi không biết.
Ngày tôi bị tử hình, vì một vài lý do nhân đạo mà họ phủ lên đầu tôi một tấm khăn trước khi xử bắn, cảm giác bị che phủ khiến tôi khá thích thú.
Một hồi súng vang lên, tôi đã chết.
Ngày đầu tiên sau khi tôi bị xử bắn, người ta phát hiện ra nhật kí của em, viết lại toàn bộ quá trình em giết và ăn thịt gã chồng bội bạc, cũng nói luôn cả việc em cố tình vu khống cho tôi. Cảnh sát lại lần nữa phát lệnh truy nã em.
Nhưng họ không thể bắt em, tôi yêu em, em từng nói em sẽ trao cả sinh mạng của mình cho tôi, tôi nói không cần, tôi chỉ cần trái tim của em. Nhưng giờ em lại đối xử với tôi như vậy, tôi không buồn.
Ngày thứ hai sau khi tôi chết. Người ta phát hiện ra xác của em trôi dạt trên mặt sông, lạnh ngắt. Nhưng em vẫn rất xinh đẹp, chỉ có điều, ngực em đã bị thủng một lỗ, trái tim của em đã vỡ nát rồi. Chắc là vì em đã thất hứa với tôi.
Vụ án khép lại bằng việc hung thủ đã bị giết, và không tìm ra được kẻ đứng đằng sau. Thật đáng tiếc, em chết quá sớm, hôm đó moi tim em ra, tôi đã định nói với em rằng em làm sao đủ khả năng để giết gã đàn ông cao 1m8 đó chứ, nhưng chưa dứt câu em đã tắt thở rồi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa, tâm trạng vui vẻ nhìn khuôn mặt tái nhợt của em ở trên báo, phía sau vang lên tiếng bước chân. Viên cảnh sát trẻ từng thẩm vấn tôi cúi đầu mỉm cười nhìn tôi, từ đầu đến cuối vụ án đều do cậu ấy đảm nhận. Cậu ta đưa tay lên nắm lấy đỉnh đầu.
Roẹt roẹt.
Lớp da của cậu ta bị xé bỏ từng chút một, khuôn mặt quen thuộc kia cũng dần lộ ra, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc đó, giọng cậu ta cất lên, lạnh nhạt.
"Xem nào, vợ chưa cưới của tôi chết rồi, chán thật đấy."
Tôi mỉm cười nhìn hắn ta, kẻ đã tự tay bắt cóc vợ chưa cưới của mình, tận mắt thấy cô ấy bị bắn một nhát thẳng vào tim, người mà trước đó còn cùng hắn ta thề non hẹn biển. Đúng là tên cặn bã, giống y như tôi vậy.