Tiếng piano rời rạc vang vọng trong căn phòng bê tông lạnh ngắt, từng phím đàn như những lưỡi dao cắt xé không khí. Một bầu không khí ám muội và đầy đen tối bám víu lên những bức tường, cái cảm giác ấy như tạo được một mùi hôi kinh khủng sộc thẳng vào mũi người.
Fourth mở mắt, cậu đang nằm trên bàn thí nghiệm , cổ tay và mắt cá chân bị xích chặt, thân thể trần trụi run rẩy dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt, những vết bầm tím hằn trên da, vài chỗ chảy máu rồi khô lại thành màu nâu sẫm. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng nhận ra thân thể của mình không còn đủ sức để làm việc đó nữa.
Một bóng người cao gầy đang ngồi trước cây đàn cũ kỹ ở góc phòng, mái tóc đen rũ xuống, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn.
- Tỉnh rồi sao, Fourth? - Giọng hắn trầm và kéo dài như tiếng dây đàn chùng.
Fourth nuốt khan, đôi môi nứt nẻ:
- Thả tôi ra. - Không còn sức la lớn.
- Không thể nào, cậu là thí nghiệm hoàn hảo nhất mà ta từng tìm thấy.
Hắn quay người, đôi mắt Gemini ánh lên tia điên dại, khuôn mặt trắng bệch với nụ cười nhếch mép.
- Cậu có biết từng nốt nhạc có thể làm gì với cơ thể con người không?
Fourth lắc đầu, khuôn mặt hoang mang tột độ, cơ thể co rúm lại khi Gemini tiến đến gần.
- Ta đã chờ rất lâu... để thử từng nốt lên một cơ thể sống, và giờ cậu sẽ phải làm điều đó. - Cười lớn.
Hắn đặt tay lên phím đàn, cây đàn khác đặt gần chỗ của Fourth, nó được kết nối với cơ thể cậu bằng một ống dây thí nghiệm, trong ống còn có chất dịch gì đó màu hồng nhạt, ống dây nối vào ngực trái, bắp đùi và hai bên thái dương, có vẻ như Gemini đã làm vậy với Fourth lúc cậu ấy chưa tỉnh.
- Hãy bắt đầu nhé... từ nốt Do. - Thích thú ấn phím.
Một tiếng "Đồ" vang lên, không có gì xảy ra, Fourth chỉ nhắm mắt, cố gắng kìm cơn sợ hãi, mí mắt giật giật rồi hé mở dần, lần này chưa có phản ứng.
Gemini tặc lưỡi một tiếng rồi nhấn nốt Re, cơ thể cậu khẽ co giật, tim đập nhanh hơn, Fourth thở gấp, người cong lên, dòng dịch hồng trong ống dây phát sáng.
- Đẹp đấy... - Gemini liếm môi. - Nốt tiếp theo, ta muốn xem cậu có thể đẹp đến mức nào.
Mi vang lên, Fourth thở hắt ra, một luồng khí nóng lan xuống bụng dưới, cậu sợ hãi khi nhận ra nơi đó bắt đầu căng lên, phản ứng sinh lý trơ trẽn trong lúc bị trói chặt và quan sát.
- Cơ thể cậu phản bội cậu rồi, Fourth. - Gemini cúi xuống, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào ngực cậu.
Nhấn tiếp nốt Fa, Fourth rùng mình mạnh hơn, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng điên cuồng, hai bàn tay bị trói chặt duỗi thẳng những ngón tay mà run rẩy.
Gemini hạ tay, bàn tay trườn xuống bụng cậu, những ngón tay dài vuốt ve từng chút một.
- Ta nghe tiếng máu chảy trong cậu, như bản nhạc đầy mê hoặc, ta thích nó lắm đấy, Fourth à. - Đầu hắn hơi nghiêng, đôi mắt hé sáng, quỷ dị và đáng sợ.
Tiếp đến là Sol, một tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng Fourth, nửa đau đớn, nửa khoái cảm, đôi mắt của cậu hoen ướt, đồng tử chuyển dần sang sắc hồng, cơ thể run bần bật.
Gemini cười khẽ, hắn cúi xuống và hôn lên môi cậu. Đôi môi lạnh lẽo ép sát, lưỡi hắn xâm nhập vào sâu, tàn nhẫn và thô bạo. Mùi máu tanh lan khắp khoang miệng.
Gemini nghiêng đầu, đôi mắt đỏ quạch quét dọc theo cơ thể trần trụi bị trói chặt của Fourth. Những vết bầm tím trên da cậu như nốt nhạc loang lổ trên bản tổng phổ chết chóc mà hắn đã chép tỉ mỉ suốt đêm.
- Cơ thể cậu... phát ra âm thanh còn tuyệt hơn cả cây Stradivarius mà ta có, đẹp lắm, Fourth.
Hắn cười nhẹ, đầu ngón tay lạnh buốt trườn dọc từ xương quai xanh xuống vùng bụng mềm mại, vẽ những đường nhạc méo mó bằng móng tay nhọn.
- Giờ thì nghe ta chơi tiếp nhé, Fourth.
Một tiếng La vang lên. Ngay lập tức, Gemini đẩy ngón tay vào sâu bên trong, không cho Fourth lấy một giây chuẩn bị, cậu giật mạnh, miệng bật ra tiếng kêu nghẹn như tiếng dây đàn bị kéo căng đến đứt.
- A... đau... dừng lại... - Khuôn mặt hốt hoảng lẫn sợ hãi.
Gemini khẽ liếm môi, hạ giọng thì thầm bên tai:
- Tốt nhất là nên thành thật chút đi, cơ thể cậu không muốn dừng lại đâu.
Hắn bắt đầu xoay tròn, ma sát ngón tay bên trong, từng động tác tàn nhẫn khiến Fourth co rút, đôi chân trói chặt cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, mồ hôi lăn dài xuống ngực cậu, hòa vào máu từ những vết trầy xước mà Gemini vừa tạo ra.
- Nghe âm thanh này đi...
Hắn cúi xuống, cắn phập vào phần da mềm trên ngực Fourth, nghiến chặt, máu trào ra, tanh gắt, khiến cậu thét lên, cơ thể run bắn. Gemini hút lấy máu, mút mạnh đến mức để lại vết lõm tím bầm.
- Cơ thể cậu bắt đầu học cách cộng hưởng rồi đấy, thú vị thật, vật thí nghiệm xinh đẹp của ta.
Si, Gemini nhấn mạnh nốt cuối cùng, rồi cùng lúc xâm nhập vào cậu, một cú thúc sâu và mạnh đến mức Fourth tưởng mình bị xé rách.
- Aaa...ah!
Tiếng hét xé rách không gian, vang vọng giữa căn phòng bê tông lạnh lẽo, cơ thể cậu cong lên như cây cung bị kéo căng, đôi mắt dại đi trong hỗn hợp giữa đau đớn và cảm giác lạ lẫm dâng trào. Dịch hồng kia sáng rực hơn, tuôn trào vào cơ thể cậu, có vẻ nó cũng là nguyên nhân làm cho Fourth phải nhận lấy những cảm giác lạ lẫm chết chóc này. Cứ như âm thanh, dù có muốn không nghe thấy, dù bịt chặt tai thì vẫn cảm nhận được mức độ rung của nó, không thể chống lại.
Gemini giữ chặt hai cổ tay cậu, đôi môi hắn cắn lấy vành tai, lưỡi liếm dọc theo đường máu chảy xuống vai, mùi tanh nồng khiến hắn càng thêm điên loạn, nhịp đẩy càng lúc càng thô bạo, sâu đến mức cơ thể Fourth co giật liên hồi.
- Cậu nghe không? Những tiếng kêu, tiếng tim đập, tiếng máu chảy của cậu, tất cả... tất cả hòa thành bản giao hưởng dành riêng cho ta, quả nhiên ta đã chọn đúng rồi, cậu là một vật thí nghiệm vô giá đấy.
- Tôi... không thể chịu nổi... aahhh...
- Im đi, cứ để cơ thể cậu thay lời là đủ rồi.
Gemini xoay người Fourth lại, chân cậu đã được gỡ xích, nhưng cũng không còn sức kháng cự. Hắn ép mặt cậu xuống chiếc bàn thí nghiệm lạnh như băng, tách rộng đôi chân cậu, hắn tiếp tục thâm nhập, tiếng va chạm nhầy nhụa vang lên hòa cùng âm thanh piano rời rạc mà hắn vừa chơi trước đó.
Phím đàn vang lên những hợp âm méo mó dưới sức nặng khi Gemini ghì mạnh cậu xuống, máu nhỏ xuống phím trắng, từng giọt đỏ như vết son gớm ghiếc trên cơ thể cậu.
- Ta sẽ chơi cậu đến khi nào tiếng nhạc tắt hẳn...
Gemini không ngừng nhấn sâu, những cú va chạm khiến Fourth rên rỉ khản đặc, cơ thể dần chìm trong tê dại và khoái cảm cưỡng ép, mắt cậu nhoè đi, những giọt lệ lẫn mồ hôi và máu.
- Ghét... tôi ghét anh... nhưng...
- Cơ thể cậu yêu ta rồi đấy, Fourth, đừng chối chứ. - Cười man dị.
Gemini cúi xuống hôn lên gáy cậu, nụ hôn sâu và dài đến nghẹt thở, đầu ngón tay hắn trườn dọc theo bụng dưới, bóp chặt nơi yếu ớt nhất khiến Fourth rên lên, tiếng rên đứt quãng như nốt cao bị bóp nghẹt, thé và khó nghe.
- Hát đi... bản giao hưởng chưa kết thúc mà.
Mỗi cú thúc là một nhát dao khoét sâu vào lòng tự tôn Fourth, nhưng đồng thời, cảm giác thèm khát len lỏi trong từng thớ thịt khiến cậu không thể phân biệt đâu là khoái cảm, đâu là đau đớn nữa.
Gemini gầm gừ, tốc độ tăng lên, bàn tay xiết chặt eo cậu đến mức để lại những vết bầm như máu tụ. Cú đẩy cuối cùng sâu đến mức Fourth hét lên, âm thanh vỡ vụn rồi tắt lịm.
Cơ thể cậu mềm nhũn, đôi mắt khẽ khép lại.
Gemini dừng lại, hơi thở dồn dập phả lên gáy cậu, hắn cúi xuống liếm dọc vệt máu dài trên lưng cậu, ánh mắt đỏ rực lấp lóe.
- Nốt Si đã giết cậu... nhưng đừng lo... ta vẫn còn nhiều giai điệu để thử.
Hắn ôm chặt cơ thể mềm oặt ấy, cười rùng rợn khi áp mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
- Cậu sẽ yêu ta... kể cả khi phải yêu trong cái chết của chính cậu.
Những ngón tay hắn không ngừng vuốt ve, xé toạc mọi khoảng cách, trườn sâu vào nơi bí mật nhất. Cơ thể Fourth, dù đã tắt thở, vẫn phản ứng lạ thường trước mị lực điên rồ của hắn.
- Cậu là nhạc cụ hoàn hảo... dù sống hay chết.
Hắn đặt cậu nằm sấp trên đàn piano, cơ thể trần trụi bầm tím áp sát những phím đàn trắng ngà. Tiếng nhạc vang lên quái đảng theo từng nhịp đẩy sâu và tàn nhẫn. Máu chảy xuống phím đàn, hòa cùng những tiếng va chạm như kêu gào từ địa ngục.
Bóng đêm nuốt chửng tất cả, căn phòng vang vọng tiếng đàn, nửa như tiếng nhạc, nửa lại là tiếng kêu gào đẫm máu.
Chưa biết mọi chuyện đã kết thúc chưa, chỉ nhìn thấy Gemini đứng trần truồng nở một nụ cười như ác quỷ.