Gửi Đến Trình Tiêu - Người Con Gái Mà Em
Luôn Dõi Theo
Hôm nay là một ngày đặc biệt, lất đặc biệt, là ngày mà cách đây 27 năm chị đã đến với thế giới này - mạng theo ánh sáng, tiếng cười và sự dịu dàng của riêng chị. Những với em ngày hôm nay còn đặc biệt hơn nữa... vì em cùng với mọi người tạo nên một kỷ niệm trong buổi offline sinh nhật này.
Em viết bức thư này, lòng em đầy cảm xúc mà thật sự khó thể diễn tả bằng lời. Nhưng em vẫn cổ gắng vì người mà em luận yêu thương, ngường mỗ và dõi theo trong suốt 3 năm kể ra thì cũng hơn 1.100 ngày, hơn 2600h, và không biết bao nhiêu khoảnh khắc mà hình bóng chị luôn ở trong tâm trí của em.
Tính ra em biết đến chi lần đầu tiên vào khoảng tháng 6 năm 2022, chỉ là lúc đó em vì tình xem được đoạn phim của chị, thật lòng mà nói lúc đó em định lướt qua nhưng ánh mắt, nụ cười của chị khiến em không thể rời mắt.Từ một lần tình cờ đó, em đã bước vào thế giới của chi - một thế. giới lực lỡ ánh đèn sân khâu, nhưng cũng đây nổ lực, mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Chỉ biết không, 3 năm qua em đã lớn lên cùng chỉ tù chi chị không biết lịm là, ai nhưng không sao, chỉ cần em biết chị là đủ. Em chỉ là một fan nhỏ trong hàng trăm, hàng triứu người luôn dõi theo từng bước đi của chị. Em đã học được cách
kiên nhẫn, học cách yêu thương đúng mực, đủ mạnh mẽ, kiên định, học cách kiên cường mỗi khi chị mỉm cười dù đang chịu áp lực rất lớn. Em biết chị là người hoàn háo những ai cùng có nút thắt của riêng mình và chị cũng vậy không ngoại lệ. Dù chị có mãnh mẽ đến đầu nhưng mỗi khi nghị, người khác kể về gia đình của mình chi bậc khóc vì chị đã từng là nhân vật trong chính câu chuyện đó. Em xem từng tập của show" là mẹ là con gái sẽ và em biết những chuyện mà chỉ đã trải qua, bị chí một
mình đi ra nước ngoài để học tập làm việc khi chỉ mới 16 tuổi, bố mẹ ly hồn, chỉ xa tình cảm mẹ suất 10 năm, nhờ có chương trình mà chị và mẹ có thể nói là tất cả những gì cần nói trong những năm xa cách. Em xem em đã khóc rất nhiều em tự hỏi bản thân rằng một người con gái chỉ 16 tuổi mà phải trừ nơi đất khách quê người nhưvậy mà còn không có một ai bên cạnh thì phải làm sao? Nếu như đó là em chắc chắn em sẽ không làm được. Vậy nên em mới mới yêu quý ngưỡng mộ chỉ hiện thế nữa. Mỗi khi chỉ tham gia một chương trình mới ,mỗi khi thấy chị đứng trên sân khấu tỏa sáng em lại mừng thầm đến rơi cả nước mắt.Em biết đằng sau những sự thành công ấy là biết bao nổ lực gấp đôi, gấp ba hay thậm chí là gấp mười lần như thế. Có những lúc chị im lặng không phải vì không muốn nói - mà vì đang học cách đứng vững giữa sóng gió. Em biết, để đứngtrên sân khấu cực rỡ như hiện tái chí đã trải qua không ít t thử thách, áp lực, từ những ngày đầu bị nghi ngờ, không ai biết đến, đến khi dần dần chứng mình được bản thân. Em thật sự rất tự hào về chị. Tự hào vì người em yêu mếm là người không ngưng vươn lên, không ngừng học hỏi, luôn khiêm tốn và chân thành. Là một fan em chưa làm được gì to lớn cho chị. Em chỉ là một hạt cát nhỏ trong đại dương fandom rộng lớn này, nhưng em luôn ủng hồ chị theo cách riêng của mình lặng lẽ xem từng phẩm, chia sẽ từng bài đăng, lưu lại từng tấm ảnh và nhỏ từng câu chị từng nói.
Đã 3 năm rồi, có những lúc em nghĩ" không tiết tình cảm này kéo dài trong bao lâu?" Nhưng em chợt nhân ra, chỉ cần mỗi ngày vẫn còn măng chơ chị vẫn con cảm thấy vui khi chị cười - thì tình cảm đó vẫn luôn ở đó, không đổi. Chị không cần biết em là ai, em chỉ cần chị có thể cảm nhận được rằng đâu đó có một người trên thế giới này đã và đang và sẽ yêu thương chị bằng cả trái tim Trong buổi offline hồm này - đối với em và môi người đó là ngày ngày cùng cùng nhau gửi lời yêu thương, lời biết ơn đến người, đã âm thầm thấp súng bao tâm hồn. Em không biết bao giờ mời có thể nói lời này với chị ngoài đời, nhưng hôm nay, xin hãy cho em được việt ra.
"Tình Tiêu, em tự hào vì là tan của chị."
" Cảm ơn vì chỉ đã sông rực rỡ đên thế"
"Cảm ơn vì đã không từ bỏ, để chúng em dù xạ đến đâu - vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. từ chị"
Tuổi mới em mong chị sẽ luôn khỏe mạnh, luôn lực lỡ như chị vẫn vậy. Đừng sự cô đơn - vì nơi đó có rất nhiều trái tim vẫn đang đập chung nhịp với chị. Nếu một ngày nào đó em có thể đặt chân đến đất nước của chỉ, em nhất định sẽ đứng trong biến lightsitick ấy, hết hết thật to:
" Em chờ ngày này lâu lắm rồi."
Chị à, không cần phải chay quá nhanh, cũng không cần phải gồng mình. Hãy bước chậm nếu cần, vì phía sau chị - luôn có tụi em ở đó.
"Cảm ơn chị vì đã không từ bỏ.
Cảm ơn chị vì đã kiên trì.
Cảm ơn chị vì đã sống thật với lòng mình.
Và... cũng cảm ơn chỉ vì đã để em có cơ hội được gọi mình là fan Trình Tiêu và bước vào cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng!"
Mãi yêu, mãi thương mãi tin chị - Người hâm mộ nhỏ từ phương xa,