“Có những bản nhạc không cần kết thúc, chỉ cần một người hiểu mà lặng lẽ nghe đến cùng.”
Tiếng đàn piano ngân vang trong căn phòng tập vắng. Minh Yến ngồi trước cây đàn quen thuộc, ngón tay khựng lại giữa bản nhạc. Phím sol vẫn chưa được chạm tới, như thể chỉ cần đánh thêm một nốt nữa thôi, mọi cảm xúc sẽ vỡ ra thành tiếng.
Ngoài khung cửa, nắng chiều tắt dần. Một buổi hoàng hôn cuối tháng tư.
Cậu đã ngồi đây bao nhiêu lần? Đã viết lại bao nhiêu bản nhạc dang dở chỉ để kéo dài khoảnh khắc ấy – khi Thiên bước ngang qua, mang theo tiếng violin mảnh khảnh len vào từng nhịp tim.
Thiên học violin, lớp trên Yến một khóa. Không thân, chẳng quen, chỉ là từng được ghép đôi trong một buổi tập hòa tấu cách đây ba tháng. Một bản nhạc buồn, chỉ đàn đúng một lần. Nhưng từ lúc ấy, Yến bắt đầu viết.
Viết về cái cách Thiên nghiêng đầu lắng nghe. Viết về bóng lưng đứng ngoài ban công mỗi chiều. Viết về một người chẳng hề biết mình đã sống trong bản nhạc của ai đó suốt mùa thi năm cuối.
Minh Yến không phải người giỏi nói. Thứ duy nhất cậu có thể gửi đi là những nốt nhạc – lặng lẽ, dè dặt, nhiều khi vụng về – giống như tình cảm cậu mang theo. Không ai hay biết. Kể cả Thiên.
Buổi diễn tốt nghiệp sắp đến. Yến định bụng sẽ gửi tặng Thiên một bản nhạc. Không phải để thổ lộ. Chỉ là một món quà. Một thứ “cảm ơn” không lời.
Cậu đặt tên bản nhạc là: Nốt Cuối.
Nhưng vào ngày hôm đó, người ta báo rằng Thiên đã xin bảo lưu. Lý do riêng, không nói rõ. Phòng violin vắng đi một người, còn bản nhạc thì vẫn thiếu một đoạn kết.
Yến không buồn. Cậu chỉ ngồi lại, như mọi ngày, đặt tay lên phím đàn và chơi hết phần còn lại một mình.
Ngoài trời, hoàng hôn đổ xuống mái trường.
Gió lùa qua khung cửa, cuốn theo tiếng đàn mờ dần – như thể bản nhạc ấy… vốn sinh ra là để không ai nghe thấy.
“Tôi viết bản nhạc này cho cậu – Thiên – người không bao giờ đọc, cũng không bao giờ nghe. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu tình cờ bắt gặp một đoạn giai điệu lạ mà quen… thì hãy biết rằng, đó là ‘nốt cuối’ mà tôi giữ lại cho cậu.”
Hết