Miền tây mùa này nước rút, nắng chang chang. Bờ sông quê lấp lánh những ánh nắng, những đám lục bình trôi dạt theo con sông. Gió từ mé ruộng thổi vào thơm mùi rạ, thoang thoảng mùi bông điên điển đầu mùa. Ấy lúc là Hoàng Đức Duy-ma-cật thanh niên thành phố cao ráo, đẹp trai, thơm phức mùi nước mùi nước hoa-lần đầu tiên về quê thăm ông bà ở miền tây
Duy tính ở lại vài hôm, thăm xong sẽ về lại Sài Gòn và quay lại với cuộc sống bận rộn không có thời gian ngủ. Nhưng mà đâu có ngờ, một buổi chiều dạo quanh bờ sông định mệnh đã khiến trái tim cậu trai thành phố vướng vào một sợi dây nhỏ xíu, tên là...bé út khờ
Hôm đó, Duy đang đi lang thang theo ven sông từ phía trước, bỗng có một bóng dáng nhỏ xíu lướt qua như cơn gió. Cậu nhóc con này có làn da trắng hồng, má phúng phính, đôi mắt tròn xoe như hai trái nhãn. Tay thì cầm rổ rau muống, miệng thì huýt sáo bài gì nghe như...hụt nhịp. Duy khựng lại, trời đất ơi, sao dưới quê lại có người dễ thương như vậy được
Tính lại bắt chuyện, bé út khờ tên thật-Nguyễn Quang Anh, con út của ông năm xóm bên-chỉ liếc Duy một cái, quay đi tỉnh bơ bỏ mặt anh chàng đứng như bức tượng giữa ruộng, ngơ ngác như gà mắc tóc
Anh cứ nghĩ là bé ngại. Nhưng rồi lần sau gặp lại thì cũng chỉ là một cái liếc rồi bỏ đi tỉnh bơ. Lần sau nữa vẫn y chang. Anh trai thành phố bắt đầu cảm thấy tổn thương nghiêm trọng. Có ai đằng nào mà gặp người ta ba lần đều được tặng nguyên combo:liếc xéo+lườm nhẹ+lướt qua như cơn gió
Cuối cùng, một buổi chiều nọ anh quyết định đuổi theo để hỏi cho ra chuyện. Anh chạy lạch bạch qua bờ cỏ để đuổi kịp bé út, đầu mương, Duy thở hổn hển níu vạt áo bé út mà nói
D:khoan khoan sao mỗi lần thấy mặt anh là em đều bỏ chạy vậy? Anh đâu có làm gì em đâu? Hay mặt anh dính gì hả?
Bé út khó chịu nhíu mày nói
QA:tui hông thích nói chuyện với người thành phố
Duy ngớ người
D:anh làm gì em chưa mà em ghét anh dữ thần vậy
QA:ghét đó thì sao-bé út nói tỉnh queo
QA:tui nghe mấy người bạn tui nói người thành phố chảnh lắm, nghe nói chuyện là thấy ghét òi, cứ như người trên trời rơi xuống vậy á
Duy ngã ngửa, ôm ngực diễn sâu
D:em với anh gặp nhau ba lần, chưa nói chuyện với nhau đươc nửa câu vậy mà em gán mác "chảnh chọe" cho anh là sao
QA:Tui...tui tin bạn tui-bé út bặm môi, mặt ửng hồng
D:tin bạn gì mà tin lạ vậy-Duy nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mắt nói-Rồi sao em biết anh chảnh
QA:nhìn anh biết, đi ra ruộng mà mang đôi giày trắng bóng loáng mà còn đi dạo kế bên bờ sông. Lỡ té xuống đó là bị trôi luôn đó biết chưa
Duy cười ngây ngô
D:vậy từ mai anh mang dép tổ ong, xoắn quần lên đầu gối đi với em nha! Mai em đi hái bông điên điển đúng không, cho anh theo với
Gương mặt bé út thoáng ngạc nhiên nhìn anh từ đầu đến chân
QA:anh biết hái không đó
D:không biết hái, nhưng đi với em anh sẽ học
Từ ngày hôm đó, chiều nào cũng có một anh chàng thành phố trắng bóc tay cầm rổ rau chạy lon ton theo cậu nhóc má hồng, tay chân lấm lem mà miệng cứ cười. Hai đứa dắt nhau đi qua ruộng bắp ngồi dưới gốc ô mai chín hồng nói chuyện mà quên cả trời đất.
Đang nói chuyện anh thắc mắc quay qua hỏi cậu
D:mà tại sao em lại bị mọi người gọi là bé út khờ vậy
QA:tại hồi nhỏ tui tin người lắm, ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng làm nên thường bị gọi là bé út khờ
D:vậy giờ còn khờ không
QA:còn chứ nhưng mà tui khờ tui cũng phải lọc không phải ai tui khờ đâu, chỉ khi tui thích người ta tui mới khờ thôi
D:vậy em khờ với anh luôn nha,khờ quài luôn cũng được, miễn khờ với anh là được
Anh quay qua tiến sát mặt mình gần lại mặt em mà nói cái câu đó, ai mà không ngại ai mà không mê cho được, gương mặt đầy sắc sảo đôi mắt của anh chỉ cần nhìn cột đèn thôi cũng tình nữa nói chi là mắt đối mắt hai mắt nhìn nhau khiến em ngại mà đứng lên bỏ chạy không quay đầu lại còn anh ở phía sau cười cưng chiều còn em ngại đỏ cả mặt
Mùa nước nổi năm đó trôi qua bằng những tiếng cười bên bờ sông, rổ bông điên điển vàng ươm, cả đôi dép tổ ong hơi rộng vì size và cả trái tim đã rung động bởi đối phương từ lúc nào không hay biết
Bà con trong xóm cứ xì xầm mãi
Nvp1:Thằng Duy trên phố đó, coi bộ bị út khờ làng mình làm cho rung động rồi, mãi không chịu về
Nvp2:đúng rồi đó chắc rung động rồi
Nvp1:lại sắp có đám cưới ở làng này rồi
Nvp2:bà nói đúng, mong cho hai đứa nó sớm lấy nhau chứ đẹp đôi quá.