__
Tiêu Nhiên, một người bình thường trong vạn người, kiếp trước từng là minh tinh rực rỡ trong giới giải trí. Cậu sống thực dụng, yêu làm đẹp, mê ăn nho đắp mặt nạ, và đặc biệt giỏi… gây drama.
Nhưng số phận trêu ngươi, một buổi tối đang thảnh thơi skincare, cậu đột nhiên xuyên vào thế giới khác.
Và không phải xuyên thành nhân vật chính.
Mà là một cẩu công xinh đẹp cặn bã khốn nạn trong một quyển tiểu thuyết ngược tâm ba chấm.
Cốt truyện nguyên gốc thật sự khiến người ta tức ói máu.
Thụ chính – Bùi Trị Du – là một người con nhà hào môn, kiêu ngạo, cường thế, yêu nhầm một kẻ chẳng xứng đáng.
Cái kẻ đó… chính là Tiêu Nhiên bản gốc.
Tiêu Nhiên lừa hắn, hại hắn mất trí, chiếm đoạt tài sản họ Bùi, nhốt hắn trong nhà như nuôi chó mèo, giả vờ dịu dàng trong khi tâm địa đen tối.
Hắn ngốc. Hắn yêu.
Rồi hắn tỉnh.
Trọng sinh.
Và lần thứ hai sống lại, hắn giả ngốc lại một lần nữa, chỉ để từ từ giết chết Tiêu Nhiên bằng chính những gì cậu từng trao cho hắn: dịu dàng, tin tưởng, thân mật… rồi phản bội, rồi roi vọt, rồi máu loang gối trắng.
Cứ tưởng cậu sẽ chết như nguyên tác.
Nhưng số phận lại xoay thêm một vòng — Tiêu Nhiên cũng trọng sinh.
Và cậu xuyên về đúng lúc Bùi Trị Du vừa trọng sinh xong, đang bắt đầu “diễn vai ngốc nghếch”, chuẩn bị gặm sạch linh hồn kẻ phản bội.
Một người muốn sống sót.
Một người muốn trả thù.
Hai người cùng diễn — vở kịch câm của hai kẻ biết tất cả.
Tiêu Nhiên hiểu rất rõ:
Trong mắt hắn, mình là cặn bã. Là vết nhơ hắn không bao giờ quên.
Muốn tồn tại, chỉ còn cách: ngoan ngoãn.
Cậu dịu dàng, chu đáo, từng bước từng bước chuộc lỗi.
Cậu không yêu — chỉ giả yêu.
Cậu không mê — chỉ giả si mê.
Cậu ngọt như đường, mềm như bún, sẵn sàng đút cháo lau mặt, ngủ dưới đất nếu cần.
Chờ đến một ngày, khi Bùi Trị Du thật sự tha thứ —
Tiêu Nhiên sẽ cuốn gói chạy trốn, không để lại một giọt nước mắt.
Kế hoạch rất hoàn hảo.
Chỉ là… ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng lệch.
Càng như đang nhấm nháp hương vị của một món ăn cũ kỹ, từng khiến hắn chết đi sống lại.
Và khi cậu cúi người giúp hắn thay áo, hắn mỉm cười, nói nhỏ như thể chưa từng quên điều gì:
"Em ngoan quá. Nhưng em có biết… tôi càng thích em khi em ác."
Một kẻ giả ngốc.
Một kẻ giả yêu.
Cuối cùng, ai mới là người gục trước trong ván cờ đầy máu và si mê này?
---
Chương 1: Chó Điên
Thân thể to lớn co rúm một góc phòng, như thể toàn bộ thế giới đều có thể đâm vào hắn từ mọi phía. Tóc trắng dài rối tung, bết lại thành từng sợi, che lấp nửa khuôn mặt xanh xao lấm lem.
Ánh mắt hắn trống rỗng như một cái giếng cạn đã vỡ đáy.
Vô thần.
À không—phía sau vẻ vô thần đó, có thứ gì đó rất lạnh.
Lạnh buốt. Lạnh đến mức không phải từ con người mà ra.
Lạnh như hận thù ngâm qua năm tháng, ngấm vào xương tủy, mọc ra nanh vuốt.
Tiêu Nhiên đẩy cửa bước vào, cẩn thận khép lại phía sau.
Cậu cười—nụ cười giả tạo một trăm phần trăm, tiêu chuẩn thảo mai cấp quốc gia, từng khiến bao nhà sản xuất chương trình hài lòng gật gù.
Cậu mặc một chiếc áo len đen ôm dáng, cổ cao che đi làn da trắng đến gần như trong suốt.
Khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ mỏng manh như sương sớm chưa tan, mũi cao, môi mỏng, gò má nhàn nhạt hồng.
Tóc đen ngắn, ôm lấy gáy, phần mái được sấy phồng cong mềm khéo léo.
Một chiếc kính gọng bạc đặt trên sống mũi, che đi ánh mắt giả tạo đang dịu dàng như suối mát.
Khóe mắt trái được nối một chấm ruồi son nhỏ—một chi tiết đẹp tinh tế đến mức giả tạo, như chính con người cậu vậy.
Tiêu Nhiên chậm rãi bước đến, đầu hơi cúi xuống, vai co lại rất khẽ, không quá sợ hãi nhưng cũng không tỏ ra ngang hàng.
“ Bùi Trị Du…”
Giọng cậu nhỏ nhẹ, dịu dàng, thấm ướt một tầng hối lỗi mềm mại.
Không có ai trả lời.
Bùi Trị Du vẫn ngồi đó, bất động như tượng đá.
Hắn không ngẩng đầu, không nhúc nhích, chỉ có ngón tay hơi co lại như đang mài móng trên nền gạch.
Lạch cạch… lạch cạch…
Tiếng ấy như móng vuốt cào vào dây thần kinh của Tiêu Nhiên.
Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cậu biết hắn không điên.
Hoặc chính xác hơn—điên, nhưng là loại điên biết tính toán.
Kẻ đang ngồi kia là một con chó điên, từng bị cậu nuôi như nuôi một con vật cưng ngoan ngoãn, rồi đạp xuống vực sâu bằng chính bàn tay dịu dàng nhất.
Giờ thì con chó ấy đã trở về.
Với nanh vuốt sắc hơn, ký ức rõ ràng hơn, và lòng thù hận… đủ để biến cả thế giới thành tro bụi.
Tiêu Nhiên mỉm cười, cúi người đặt hộp cháo lên bàn nhỏ.
Khăn lau mặt.
Thuốc.
Một bông băng sạch.
Đầy đủ. Chỉnh chu. Tận tình.
Cậu có thể không yêu.
Có thể không nhớ.
Nhưng cậu biết—muốn sống sót, thì phải dỗ người điên.
Dỗ đến mức hắn thấy cậu đáng thương hơn đáng giết.
Dỗ đến khi ánh mắt lạnh lùng kia chịu mềm lại một chút.
Dỗ đến khi… hắn lỡ mềm lòng.
Hành trình sống sót vẫn còn rất dài.
Mà vở kịch này… mới chỉ bắt đầu.
_______
Chương 2: Chăm Sóc
Tiêu Nhiên tắm cho hắn.
Bọt xà phòng trượt qua làn da trắng xanh, chảy dọc theo từng khối cơ rõ nét nơi bụng dưới. Sáu múi đều đặn, đẹp như tạc.
Người điên có cần đẹp đến vậy không?
Tiêu Nhiên liếc trộm, rồi nghiến răng quay đi, tự mắng chính mình:
“Ngươi đang dỗ chó điên, không phải đi liếm nam chính!”
Nhưng dù cậu có quay đầu thế nào, cũng không trốn được những chi tiết đập thẳng vào mắt:
Mái tóc trắng dài vừa qua vai, lúc ướt mềm rũ như tơ, mỗi lần cậu nhẹ tay gội đều cảm thấy như đang xoa nắn một phần linh hồn hắn – thứ đã từng bị chà đạp đến tơi tả.
Gương mặt lem nhem bởi bụi bẩn, máu khô, mồ hôi — nhưng sau khi được lau sạch, lại hiện lên từng đường nét như tác phẩm nghệ thuật chưa từng hoàn thiện, bị vứt bỏ trong đau đớn.
Rồi… cổ tay.
Cổ tay gân guốc, làn da lạnh tái.
Chằng chịt vết rạch ngang dọc, mới có, cũ có, sâu có — Tiêu Nhiên nhìn mà sống lưng lạnh ngắt.
Cậu biết những vết ấy đến từ đâu.
Đến từ ai.
Không phải người khác.
Là “Tiêu Nhiên” — là thân thể này, là chủ nhân cũ của nó.
Dìm đầu hắn xuống bồn nước khi hắn cãi lời.
Giật tóc hắn cuồng bạo mỗi lần làm tình như trút giận, như tra tấn.
Ép hắn cười giữa nước mắt.
Cưỡi trên thân thể hắn như kẻ chiến thắng, không yêu, không thương, chỉ dùng hắn như một chỗ phát tiết dục vọng.
Hắn từng khóc.
Rồi cười.
Rồi phát điên.
Còn giờ đây… hắn im lặng.
Tắm xong.
Mặc áo.
Lau tóc.
Sấy khô.
Tiêu Nhiên lựa cho hắn một chiếc áo len trắng, mềm mại, sạch sẽ, mùi bột giặt nhẹ nhàng. Quần cũng là loại vải co giãn, để hắn dễ thở, dễ cử động — nếu muốn chạy… hoặc giết người.
Suốt cả quá trình ấy, hắn không nói một lời.
Chỉ nhíu mày từng chút, như đang cực lực kiềm nén bản năng muốn lột da cậu ra thành từng mảnh.
Đôi mắt kia — yên tĩnh một cách đáng sợ.
Không phải vô thần.
Mà là… rình rập.
Rồi đến khi cậu bưng cháo tới, múc từng thìa nhỏ đưa lên miệng hắn.
Hắn không hợp tác.
Mím môi. Nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm, khinh thường, nguy hiểm.
Nhưng cuối cùng… vẫn há miệng.
Ăn ngoan.
Tiêu Nhiên khẽ thở ra, môi cong lên một chút.
Giọng nói mềm như nhung, nhẹ nhàng như dỗ một con mèo hoang:
“Bùi Trị Du, ngoan.”
Hắn liếc cậu.
Không nói gì.
Không phản ứng.
Chỉ chậm rãi nhai cháo trong miệng, rồi nuốt xuống, như thể đang nuốt cả vở kịch cậu dày công dựng nên.
Ngoan.
Ừ thì ngoan.
Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ…
Con chó điên trước mắt, đang đợi ngày cậu sơ hở.
Rồi cắn.
Một phát.
Đứt cổ.
_____
Chương 3: Tại Sao Phải Giả?
Khi Bùi Trị Du trọng sinh trở về, hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những điều tồi tệ nhất.
Chuồng giam. Roi da. Giọng nói mỉa mai thì thầm bên tai mỗi lần hắn bị đẩy xuống giường như một món đồ chơi đã cũ.
Hắn tưởng mình sẽ lại bị trói, bị cắn, bị gọi là “cục cưng ngoan của em.”
Tưởng sẽ phải rạch da thịt mình để giữ lại một phần tỉnh táo giữa cơn điên.
Nhưng không.
Tiêu Nhiên... lại rất khác.
Không đánh.
Không xúc phạm.
Không dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn hắn như một con chó dữ mất kiểm soát.
Cậu nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ vừa đánh rơi trí nhớ, một món đồ dễ vỡ đặt không đúng nơi.
Cậu dịu dàng quá mức.
Quan tâm quá tròn vai.
Giả tạo... đến mức khiến trái tim hắn ngứa ngáy từng nhịp.
Trong đôi mắt ấy, không phải là sự khinh miệt — mà là một thứ mềm mại u uẩn đến khó chịu.
Một chút sợ hãi.
Một chút chần chừ.
Một chút giống như thương tiếc.
Và một tia hối lỗi — mỏng như khói, mờ như sương, nhưng lại khiến hắn thấy buồn nôn.
Bùi Trị Du cười khẽ.
Trong lòng là vực sâu từng bị đào bởi chính đôi tay người kia.
“Rồi đến một ngày,”
“Tôi sẽ trả đủ cho em những gì em từng ban cho tôi.”
Từng nhát roi.
Từng giọt máu.
Từng nụ cười gượng trong đêm không có ánh sáng.
Máu thịt.
Trái tim.
Tâm trí.
Nếu cậu giỏi vờ vịt như thế…
Thì cứ tiếp tục.
Giả cả đời đi.
Giả vờ thương.
Giả vờ yêu.
Giả vờ tội lỗi.
Bởi khi em không giả được nữa, khi đôi tay run rẩy vì thực sự đau lòng, khi ánh mắt không còn che giấu nổi tình cảm…
Tôi sẽ tự tay bóp chết em.
Không cần roi, không cần máu.
Chỉ bằng tình yêu em từng ném cho tôi như rác.
Đến khi em muốn sống – tôi sẽ để em biết thế nào là sống không bằng chết.
Còn nếu em muốn chết – tôi sẽ khiến em khao khát được chết mà không thể.
Bởi vì kẻ điên không cần công lý.
Chỉ cần cân bằng.
Và tôi, sẽ là cái cân cho phần nhân tính còn sót lại trong em.