Chiang Mai tháng Sáu, nắng chưa kịp tắt thì trời đã bắt đầu rải những đợt mưa nhẹ. Mùi hoa sứ rụng xuống ướt lưng chừng bậc thang sắt của quán cà phê cũ tầng ba, nơi năm đó Dew và Tee thường trốn cả thế giới để ngồi cạnh nhau, chẳng làm gì, chỉ để im lặng mà thấy yên lòng.
Mọi thứ vẫn còn như cũ. Cây cọ rủ bóng bên song cửa. Chiếc quạt trần quay uể oải như hoài niệm. Và góc cầu thang, nơi Tee hay tựa người chờ Dew, vẫn nằm đó, chỉ khác là không còn người đợi ai nữa.
•
•
Dew đứng đó, một tay bỏ túi, một tay cầm điếu thuốc chưa đốt. Cậu đội chiếc mũ bucket màu be, cúi đầu nhìn xuống khu vườn nhỏ nơi phía dưới.
Ánh mắt cậu có vẻ gì đó rất khó tả, chen chúc trong đồng tử là ánh nhìn hoài niệm, và đi kèm là buồn bã.
Ngày hôm nay, tròn ba năm kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Ba năm trước, cũng tại nơi này, Tee đã bật khóc và nói trong nước mắt:
- Tớ xin lỗi, tớ không thể từ bỏ gia đình… tớ sẽ đi, nhưng sẽ quay về.
Dew không nói gì.
Cậu chỉ gật đầu, rồi cúi mặt. Trong cái gật đầu đó, Tee không biết rằng Dew đã không còn đợi nổi. Có những lời hứa sinh ra đã để không thực hiện, và những cuộc tình sinh ra chỉ để rơi vào quên lãng.
Dew đã sống ba năm mà không có Tee.
Làm những công việc vặt ở tiệm cà phê, dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học, và tối về nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, nhìn trần nhà và nghĩ:
"Nếu ngày ấy mình níu lại một chút, mọi thứ có khác?"
Nhưng Dew không níu.
Cậu yêu Tee bằng tất cả những gì có thể, và cũng buông tay khi thấy mình chẳng còn chỗ nào trong đời Tee ngoài hai chữ "bí mật."
Tee đi du học ở Sydney. Những tin nhắn dần thưa. Những cuộc gọi chỉ còn là hình thức. Và rồi một ngày, Tee nhắn tin:
"Chúng ta tạm dừng nhé. Đừng đợi tớ. Nếu có duyên, mình sẽ gặp lại."
Dew tắt máy.
Không trả lời.
Cậu lặng lẽ xóa mọi kỷ niệm khỏi điện thoại, nhưng không thể xóa nổi hình bóng Tee trong đầu.
Có những người, dù rời đi, vẫn ở lại trong một góc ký ức mà bạn chẳng thể đụng vào.
•
•
Ba năm sau, Tee trở về.
Lần đầu tiên bước lại những con phố cũ, Tee tưởng mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên. Nhưng không, quán trà sữa xưa đã thay bảng hiệu. Tiệm sách nhỏ nơi hai đứa từng trú mưa giờ là cửa hàng bán điện thoại.
Tee bước lên cầu thang sắt dẫn đến quán cà phê tầng ba, tim đập thình thịch như thể sắp gặp lại cả một thời tuổi trẻ.
Nhưng người cậu muốn thấy lại không ở đó.
Thay vào đó là một nhân viên lạ hoắc, lịch sự hỏi cậu muốn uống gì.
Tee ngồi vào bàn cũ, gọi món cũ, nhìn ra cửa sổ cũ, mọi thứ vẫn cũ, chỉ có người không quay lại.
•
•
Tee bắt đầu tìm kiếm Dew.
Cậu về trường cũ, hỏi bạn bè, nhưng chẳng ai biết Dew đi đâu.
Mạng xã hội không còn dấu vết.
Tin nhắn thì bị chặn.
Tee đến khu trọ cũ, nơi Dew từng sống, căn phòng giờ thuộc về người khác.
- Tên Dew hả? Dọn đi lâu rồi. Nghe nói lên Bangkok sống. Mà sao hỏi vậy? - Cô chủ trọ hỏi, Tee chỉ cười lắc đầu.
Cậu không trả lời.
Vì nói sao được, rằng mình là người yêu cũ, là người từng hứa hẹn, rồi bỏ lại?
Tee thuê một căn phòng nhỏ gần hồ Huay Tung Tao, nơi ngày xưa hai đứa từng đạp xe dạo quanh hóng mát.
Cậu bắt đầu viết.
Một tập bản thảo kể về tình yêu đầu đời, về những buổi chiều ở tầng ba quán cà phê, về những đợt mưa Chiang Mai, và người con trai đội mũ hay im lặng nhưng luôn cầm tay Tee trong bóng tối.
Cuốn sách được xuất bản với cái tên:
"Lướt qua nhau thêm một lần nữa."
Nó thành công hơn cả mong đợi.
Người ta khen Tee viết thật, đầy xúc động, nhiều người bật khóc vì tình đầu lỡ dở trong sách.
Nhưng chỉ Tee biết, đó không phải là tiểu thuyết.
Đó là đời thật.
Là cậu. Và Dew nữa.
•
•
Ở một quán sách nhỏ ven đường tại Bangkok, Dew vô tình cầm lên cuốn sách có bìa cũ kỹ và tiêu đề quen thuộc đến rùng mình.
Cậu đứng chết lặng khi lật đến trang 5. Dòng chữ nhỏ ngay góc:
"Tặng người đã dạy tôi cách yêu mà không cần được yêu lại."
Tay Dew run lên. Tim như bị ai bóp nghẹt.
Mỗi dòng chữ trong sách là ký ức. Là hình ảnh cậu và Tee dưới mưa, là lần đầu nắm tay, là cái ôm cuối cùng ở bến xe, là những ngày chờ tin nhắn mà không đến.
Dew mua sách.
Không phải vì muốn đọc, mà như muốn giữ lại một phần tuổi trẻ chưa kịp vỡ tan.
Một tháng sau, tại triển lãm sách ở Chiang Mai, Tee đứng trên sân khấu.
Cậu không đọc bài phát biểu. Chỉ cầm micro và nói:
"Tôi từng yêu một người. Cậu ấy dạy tôi rằng tình yêu không cần phải được đáp lại. Tôi viết cuốn sách này để nếu một ngày nào đó, cậu ấy vô tình đọc được, sẽ biết rằng… tôi chưa từng quên."
Khán giả im lặng. Một vài người vỗ tay. Nhưng Tee không quan tâm.
Cậu chỉ nhìn xuống dưới, mong thấy một dáng người quen thuộc.
Không có ai cả.
Cho đến khi cậu quay người bước xuống sân khấu, lẫn vào đám đông, thì chợt có một bàn tay chạm nhẹ vai cậu.
Tee quay lại. Cậu gần như chết lặng.
Dew đứng đó. Vẫn chiếc mũ ấy nhưng đã sờn, vẫn ánh mắt trầm lặng. Chỉ khác là… cậu cười.
- Em viết hay lắm. - Dew nói, rồi quay người đi.
Tee đứng như hóa đá.
Chạy theo không kịp.
Đám đông nuốt chửng hình bóng Dew vào dòng người.
Cậu chỉ thấy lại tấm lưng quen thuộc ấy lướt qua mình thêm một lần nữa, như một đoạn hồi ức đau đớn.
•
•
Năm năm sau, một triển lãm ảnh được tổ chức tại Bangkok mang tên:
"Băng qua tuổi trẻ."
Một bức ảnh treo ở giữa, chụp từ phía sau hai người con trai đi trên cầu thang sắt, một người đội mũ, một người quay đi, mờ nhòe.
Dưới bức ảnh, dòng chú thích viết tay:
"Nếu một ngày có thể lướt qua nhau thêm một lần nữa… xin đừng quay mặt đi."
Thế nhưng đó là một ngày khác, họ đã bỏ lỡ nhau từ giây phút Tee nói lời dừng lại.
Tưởng chừng câu chuyện ấy sẽ đi đến một kết cục đẹp, nhưng không. Từ đầu, từ giây phút chia xa, nó đáng để kết thúc như vậy.
Cứ thế mà có một hành trình riêng, chỉ cần ghi nhớ tên nhau trong kí ức cũ, ủng hộ nhau qua việc nhau làm, thì như vậy đã là đủ.