---
CHƯƠNG 1: LÍNH MỚI NGỒI GÓC TƯỜNG
"Trịnh An? Ủa em là… nhân viên hành chính à?" – Thu Uyên lướt qua, ánh mắt liếc nhẹ vào bàn làm việc đơn sơ của cô.
Cô ngẩng lên, mỉm cười nhạt:
"Không, em làm sale."
Uyên suýt phì cười:
"Sale á? Ủa mà chị tưởng phòng mình không tuyển thêm mà? Em là do ai giới thiệu vào?"
Trịnh An không trả lời. Cô vốn chẳng quen ai, tự nộp CV, tự phỏng vấn, và tự đậu. Không nhờ vả. Nhưng dường như, cái sự "không nhờ ai" ấy lại khiến cô thành… người ngoài cuộc.
Trong văn phòng, ai cũng ưa nói to, cười lớn, khoe đơn hàng, khoe khách. Còn Trịnh An? Ngồi một góc, gõ máy, gọi điện, chẳng ồn ào. Ai nhìn cũng tưởng cô không làm gì.
Và tin đồn bắt đầu lan:
"Con nhỏ đó chắc là quen ai ở trên nên mới được nhận."
"Nhìn như học sinh mới ra trường, chắc chưa ký nổi cái hợp đồng nào đâu."
"Làm sale mà không ăn to nói lớn thì làm gì có khách."
Trịnh An vẫn cười, vẫn lịch sự, vẫn không thanh minh.
Cho đến một ngày… phòng kinh doanh nhận tin: công ty sắp tổ chức cuộc thi "Bứt Phá Doanh Số – Giật Giải Cuối Quý". Ai bán được nhiều nhất – lên làm trưởng nhóm mới.
Thu Uyên liếc Trịnh An, cười khẩy:
"Chắc em không tham gia đâu nhỉ? Thi thố gì cho mệt."
Cô vẫn mỉm cười:
"Không, em đăng ký."
---
CHƯƠNG 2: TRẬN CHIẾN DOANH SỐ
Cả phòng kinh doanh náo loạn. Người gọi điện như bắn súng máy, người chat khách hàng lia lịa, người vác hợp đồng đi ký như đi đánh trận.
Trịnh An vẫn như cũ. Đi làm đúng giờ. Không phát biểu họp. Không đăng status khoe deal. Không hỏi vay khách của người khác.
Thu Uyên ngày nào cũng lướt ngang:
"Em được bao đơn rồi? Chị có 18 đơn nhé. Đợt này mà không được lên trưởng nhóm thì hơi phí chị đấy."
Trịnh An mỉm cười:
"Em không đếm."
Khánh Duy – giám đốc – cười nhạt:
"An ơi, em cũng nên năng nổ lên tí. Ở công ty anh, sale là phải máu, phải lên sàn. Em hiền quá, không hợp đâu."
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Dạ, em biết mình làm được gì."
Họ cười. Và tiếp tục không để ý.
Đến ngày công bố kết quả…
Cả văn phòng tụ tập, mong chờ Thu Uyên hoặc một bạn nam 'cá mập' khác giành chiến thắng.
Nhưng cái tên vang lên trên loa khiến cả phòng đứng hình:
> "Nhân viên đạt doanh số cao nhất quý này là: TRỊNH AN – 1 tỷ 980 triệu."
Sự im lặng phủ khắp căn phòng. Tiếng gõ móng tay của giám đốc Khánh Duy bỗng ngưng lại.
Thu Uyên há hốc miệng:
"…Không thể nào…"
"Em bán mấy đơn vậy An?" – Một đồng nghiệp ngơ ngác hỏi.
"Chắc... khoảng hơn 20. Nhưng là các gói dịch vụ lớn."
Không ai biết cô đã âm thầm đàm phán với một chuỗi spa nổi tiếng, trọn gói 6 tháng marketing và đào tạo, mỗi gói gần 100 triệu. Không cần ồn ào, không cần khoe, chỉ cần năng lực.
---
CHƯƠNG 3: LẬT BÀI – TÂM THẾ NỮ VƯƠNG
Khánh Duy nhìn bảng doanh số mà mặt không giấu được sự ngượng ngùng. Anh ho khẽ:
"Trịnh An… À… em… làm tốt lắm. Rất tốt."
Cô mỉm cười, đứng dậy, bước lên nhận thưởng. Chiếc phong bì dày cộm và giấy khen trên tay, nhưng thứ đáng giá hơn là ánh mắt nể phục xung quanh.
Thu Uyên bước đến, gượng gạo:
"An nè… À, có gì chỉ chị thêm nha, mấy khách của em… chứ… chị cũng đang đuối quá…"
Trịnh An ngẩng lên, mỉm cười:
"Chị nên nói sớm từ đầu thì em đã chia sẻ rồi."
Cô bước qua, để lại một câu khiến cả văn phòng bật chế độ "quay xe nội tâm":
> "Đừng bao giờ đánh giá thấp người khác chỉ vì họ không nói nhiều."
---
KẾT
Từ sau đợt đó, Trịnh An trở thành trưởng nhóm kinh doanh mới. Không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần nịnh bợ, chỉ cần giỏi.
Và có lẽ, bài học lớn nhất mà văn phòng học được từ cô… chính là:
> Giỏi thật sự – không cần la lớn. Người có nội hàm – không cần ồn ào.