🌕 CHƯƠNG 1: PHÒNG TRỌ CUỐI HẺM
Tôi chuyển đến căn phòng trọ cuối hẻm 135 vào một buổi chiều mưa lất phất. Chủ trọ – bà Sáu – nói nhẹ như gió thoảng:
> “Phòng này lâu rồi không ai ở. Ai cũng kêu lạnh. Nhưng cô ở được thì cứ ở.”
Căn phòng khá sạch, nhưng… lạnh thật. Lạnh theo kiểu ẩm ướt, không phải vì trời mưa.
Tối hôm đó, tôi nghe thấy tiếng gõ... "cốc… cốc… cốc…" rất nhỏ vào 3 giờ sáng. Cứ đều đều ba tiếng. Không cửa sổ, không cửa chính, tường thì dán xốp cách âm.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng đêm thứ hai, thứ ba, vẫn là ba tiếng ấy. Cứ đúng 3 giờ sáng.
Tôi kể với chị phòng bên. Chị liếc mắt, rồi bảo nhỏ:
> “Em ngủ ở phòng số 7 hả? …Đừng để ai gõ ba cái mà mở cửa nghe chưa.”
Tôi nổi gai ốc. "Tại sao?"
Chị lắc đầu, quay đi:
> “Trước có người ở đó, thấy ai gõ thì mở… rồi không thấy quay lại nữa.”
---
🪦 CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐI TRƯỚC
Tôi tìm hiểu. Phòng trọ này từng có một người sinh viên nữ thuê. Cô ấy mất tích hơn một năm trước, không ai biết vì sao.
Chỉ có một điều kỳ lạ:
> Trước khi mất, cô ấy thường xuyên cắm ba cây nhang vào bát gạo, để ngay bàn học.
Tôi cũng thử làm theo. Không hiểu sao, đêm đó… tiếng gõ biến mất.
Nhưng tôi quên không dọn bát nhang. Sáng ra, thấy bát gạo bị đảo tung lên, một cây nhang cắm ngược vào giữa.
Tôi lên cơn sốt. Mê man, tôi thấy một người con gái mặc áo trắng, tóc dài, mặt bị mờ, đứng bên cạnh giường, nói:
> “Đừng ở phòng tôi. Tôi chưa đi mà.”
Tôi choàng tỉnh, cả người ướt đẫm. Khi mở điện thoại, thấy ảnh chụp camera đêm tự động:
Tôi đang ngủ, và phía sau… có một bàn tay chạm vào đầu tôi.
---
🔥 CHƯƠNG 3: BÁT NHANG CUỐI CÙNG
Tôi kể cho bà Sáu – chủ trọ. Bà nhìn tôi rất lâu, rồi thở dài:
> “Con bé đó… trước làm sai một chuyện. Nó chôn một cái thai ở sau phòng trọ đó. Không ai hay. Nhưng vong thai quật. Không chịu đi.”
> “Tôi có để bát nhang nhỏ trên nóc tủ, cô lấy xuống cắm đi ba cây, xin cho nó được đi đầu thai.”
Tôi làm theo. Đêm đó, gió ào qua không cửa sổ. Đèn tắt ngúm. Cái bóng trắng bước ra từ góc phòng, khuôn mặt mờ mịt, nhưng ánh mắt rất… rất đau.
Tôi run rẩy khấn:
> “Tôi không phải người hại chị. Tôi chỉ ở nhờ. Xin chị đi, đừng làm hại ai nữa…”
Tiếng trẻ con khóc khe khẽ vang lên. Bóng trắng cúi xuống, thì thầm một câu gì đó. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy nước mắt chảy từ mắt nó.
Sáng hôm sau, bát nhang gãy làm đôi. Nhưng không còn tiếng gõ. Không còn bóng trắng.
Và trên tường, bằng than, có ai đó ghi lại một dòng:
> “Nếu ai đó sai, xin đừng để oan hồn gánh thay.”
---
Tôi rời đi sau đó một tuần. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều cắm ba cây nhang – không vì tín ngưỡng – mà là để nhắc mình nhớ rằng có những sai lầm không thể thấy… nhưng luôn ở lại.