Khu vườn buổi chiều hôm ấy như khoác lên tấm áo lộng lẫy nhất của nó. Ánh nắng vàng rực rỡ đổ xuống thảm cỏ trải dài giữa những dãy ghế trắng. Cờ treo tên "RHY ♡ CAP" đung đưa nhẹ trong gió, xen giữa tiếng nhạc du dương là tiếng thì thầm đầy háo hức của cả một đám đông đang cố kiềm chế cảm xúc – dù đa số họ đều không kiềm được.
Flash – fanclub của Rhyder – và Cừu có cánh – fanclub của CAPTAIN BOY – hôm nay hiếm hoi ngồi chung một khu vực, không tranh cãi, không khẩu chiến như mọi khi mà chung một biểu cảm: đỏ mắt, tay cầm điện thoại run rẩy.
> “Tôi vẫn không tin đây là thật…”
“Ôi mẹ ơi, hai người thật sự cưới nhau á?”
“Mình đã follow từ ngày họ debut mà... hôm nay, đứng đây, thiệt đó trời ơi tôi xỉu.”
Một tiếng "Aaaaa!" nho nhỏ bật lên khi nhạc dạo vang lên. Và rồi... cánh cửa gỗ trắng được đẩy nhẹ ra.
Hoàng Đức Duy xuất hiện.
Duy bước đi chậm rãi trong bộ vest trắng được may đo tỉ mỉ, trên tay cầm bó hoa nhỏ, màu kem và hồng phấn. Cậu không nhìn xung quanh, cũng không để ý ánh mắt của khách mời hay ống kính truyền thông. Cậu chỉ nhìn về phía cuối lễ đường – nơi Quang Anh đang đứng, chờ cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Chàng trai ấy hôm nay mặc vest trắng, cài hoa trắng trên ngực trái. Ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của Duy, dịu dàng đến mức tưởng như có thể khiến cả thời gian ngưng đọng.
Duy hít một hơi thật sâu. Khi đến gần, cậu nhỏ giọng hỏi:
> “Anh có run không?”
Quang Anh khẽ cười, giọng trầm và ấm như mọi khi:
> “Anh từng đứng trước hàng chục nghìn người mà không thấy run. Nhưng hôm nay... anh thấy tay mình hơi lạnh.”
Duy mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh:
> “Để em làm ấm.”
Tiếng sụt sịt vang lên từ hàng ghế của Flash và Cừu.
> “Chết tui rồi tụi bây, ảnh bảo tay lạnh xong ẻm bảo để em làm ấm…”
“Tôi xin lỗi vì từng war nhau nha... thật ra chúng ta cùng yêu một couple.”
Khi cha xứ bắt đầu nghi thức, Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi Duy. Tay họ đan vào nhau chặt đến mức như thể đã hứa rằng từ nay sẽ không bao giờ buông nữa.
> “Nguyễn Quang Anh, con có đồng ý yêu thương Hoàng Đức Duy, chăm sóc và bên cậu ấy trong mọi hoàn cảnh, từ hôm nay đến hết cuộc đời không?”
Anh khẽ cúi đầu, giọng nói không hề do dự:
> “Con đồng ý. Từ rất lâu rồi.”
> “Hoàng Đức Duy, con có đồng ý…”
Duy không để cha xứ nói hết, vội đáp ngay – như sợ ai đó sẽ giành mất cơ hội này:
> “Con đồng ý. Rất nhiều lần trong tim con.”
Cả đám đông vỡ oà.
Khi lời chúc cuối cùng vang lên, Quang Anh cúi xuống hôn Duy. Đó không phải một nụ hôn cháy bỏng, cũng không là một nụ hôn e ấp. Đó là một nụ hôn bình yên, chắc chắn, nhẹ nhàng như gió và sâu sắc như sóng ngầm.
Flash và Cừu thì… không thể bình tĩnh.
> “Tui quay được rồi nè! Nhìn nè nhìn nè—ôi trời nó hôn, trời ơi tui hét—”
“Ê đừng khóc nữa! Mi trôi mascara rồi! Nhưng mà tui cũng khóc luôn huhu tụi nó cưới thiệt rồi…”
Sau buổi lễ, khi mọi người chuyển sang tiệc mừng, Quang Anh đỡ Duy xuống bậc thềm, nghiêng người hỏi nhỏ:
> “Mệt không?”
“Không…” – Duy đáp, môi cong cong – “Chỉ đang thấy hạnh phúc quá nên sợ mình đang mơ.”
“Nếu mơ…” – anh cúi đầu sát hơn, thì thầm – “thì anh hôn em để em không tỉnh.”
Fanclub thì vẫn chưa hết rối loạn.
> “Tui đi rút tiền đây… phải mua cái photobook cưới gấp, chắc sẽ có mười bản khác nhau…”
“Ai lấy được thiệp mời? Ê ai chụp giúp tấm đó! In ra để thờ!”
Đêm ấy, cả ngành giải trí như chao đảo. Tin tức, video, ảnh được fan đăng khắp nơi, nhưng nổi bật nhất vẫn là hashtag được đẩy lên top 1 trending toàn quốc:
> #RHYxCAP_VợChồngThậtSự
Còn trong một góc sân tiệc, giữa đèn hoa, giữa tiếng cười và lời chúc tụng, Quang Anh vẫn nắm lấy tay Duy không rời.
Như thể, sau tất cả những gì đã đi qua, điều quan trọng nhất là:
> Bây giờ, cả thế giới này đã biết – họ yêu nhau.
_____
Oaaaa><
Mê thật sự luôn í