Tiếng động cơ rít lên giữa lòng đêm Bangkok như một bản hoà ca hỗn loạn, ánh đèn đường lấp loá lướt nhanh qua từng mảng da sậm màu của chiếc mô tô hiệu Ducati đỏ rực đang xé gió trên đại lộ GF. Người ngồi trên xe là First Kanaphan, 27 tuổi, tay đua xe nổi tiếng nhất nhì Thái Lan, không đội mũ bảo hiểm, tóc nâu tung bay trong gió, môi mím chặt như đang giữ lại những cơn bão thét gào trong lòng, tay vặn cho xe chạy ngày một nhanh hơn, những luồng gió trong tốc độ kinh hoàng ấy có thể ví như những lưỡi dao sắt nhọn cứa qua da người.
Anh không đua vì danh tiếng, cũng không phải vì tiền bạc, First đua như thể từng vòng tua máy là nhịp đập của trái tim, mỗi khúc cua gắt là những nhát dao rạch qua ký ức anh không muốn nhớ rõ, First xem xe đua là mạng sống. Người ta bảo anh ngông, điên và lạnh lùng, nhưng chẳng ai biết trong những đêm sau trận lái, anh không đua với ai, mà đua với nỗi cô độc của chính mình.
Khaotung là phóng viên mới của tạp chí Bangkok News, 22 tuổi, nổi tiếng với những bài phóng sự về các nhân vật giàu chiều sâu. Cậu có mái tóc đen mềm, mắt nâu như màu gỗ, luôn mang theo chiếc máy ảnh bên mình và nụ cười đủ làm mềm lòng những bà chủ tiệm cà phê già khó tính nhất Bangkok. Khaotung từng có tất cả, một tình yêu yên bình, một gia đình đủ đầy, cho đến ngày người anh trai thiệt mạng vì một tai nạn đua xe trái phép. Từ đó, cậu căm ghét đua xe và những trò tước đi mạng sống một cách dễ dàng, cho rằng đó là thứ làm người ta mê muội đến mức mù quáng.
Và rồi biên tập viên giao cho cậu một đề tài mang tên "Theo chân tay đua First Kanaphan, biểu tượng của tốc độ." Khaotung nhìn tập hồ sơ trên bàn, lòng nặng trĩu, cậu muốn từ chối, nhưng rồi lại nhận, vì phần nào trong cậu cũng muốn hiểu, vì sao người ta lại chọn lao mình vào những cuộc chơi chết chốc của tử thần.
Lần đầu họ gặp nhau là trong bãi xe bỏ hoang ở hẻm JD, nơi giới đua xe tổ chức những trận đua trái phép ngầm. Khaotung mặc một chiếc sơ mi trắng, tay cầm máy quay lén lút, mắt chạm đúng ánh nhìn của First, nó vừa lạnh, vừa sắc bén như vết cắt. Cậu còn tưởng mình sẽ bị đuổi đi, nhưng không.
- Muốn quay thì quay cho đàng hoàng chút. - First nói, giọng trầm thấp như tiếng pô xe. - Nhưng quay xong rồi thì cút.
Khaotung không biết vì sao First lại cho phép, nhưng cũng chẳng hỏi, cậu theo chân anh ta qua từng đêm, từng cuộc đua, từng khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết. Và rồi, từ lúc nào không rõ, ống kính của Khaotung không còn chỉ ghi hình xe và tốc độ, mà dõi theo từng cái nhíu mày, cái liếc mắt của First.
- Anh không sợ chết sao? - Một lần, giữa lúc First đang sửa xe, Khaotung lỡ miệng hỏi.
First lau dầu trên tay, ngẩng lên, ánh mắt đen như than bếp:
- Tôi chỉ sợ sống mà không thấy gì đáng để sống.
- Vậy sao? - Khaotung lặng đi vì câu nói ấy.
Càng tiếp xúc, Khaotung càng thấy những điều anh viết về First dường như chỉ lột tả được phần nổi của một tảng băng. Có lần, họ đi về cùng nhau sau một cuộc đua, trên đường cao tốc vắng, First dừng xe giữa cầu, gió rít qua mái tóc hai người.
- Tôi biết cậu ghét đua xe. - First nói, không nhìn Khaotung. - Vậy tại sao vẫn đi theo tôi?
Khaotung im lặng, một lúc sau, cậu nói khẽ:
- Vì tôi muốn hiểu vì sao người như anh vẫn tồn tại giữa một thế giới lẽ ra đã ruồng bỏ chính mình.
First quay sang, mắt anh ta lóe lên một thứ gì đó không rõ ràng, đó là nỗi đau đớn, hay là hy vọng? Không ai biết rõ, nhưng hành động kế tiếp của anh đã dựng lên một suy nghĩ thấu hiểu hơn.
- Vậy thì đừng hiểu bằng lý trí. - First nói, rồi bất ngờ cúi xuống, môi chạm lên môi Khaotung, lạnh như làn gió đêm mà họ đang cảm nhận nhưng cũng cháy bỏng hệt như bô xe vừa dừng máy.
Khaotung đẩy anh ta ra, tim đập loạn.
- Anh điên rồi!
First cười, nhàn nhạt.
- Ừ, điên vì muốn kéo người như cậu vào thế giới của tôi.
Những ngày sau đó là chuỗi những mâu thuẫn, xung đột, và cả đắm chìm. Khaotung không biết từ lúc nào bản thân đã mềm lòng trước ánh mắt luôn cứng rắn kia, đã chờ đợi những đêm đua không phải vì đề tài, mà vì được nhìn thấy First.
Rồi một đêm nọ, sau trận đua nguy hiểm, First bị tai nạn, chiếc xe lật ba vòng trước khi bốc cháy, mọi người hoảng loạn, còn Khaotung như ngừng thở, cậu lao vào, bất chấp lửa cháy, kéo First ra khỏi xe.
Tại bệnh viện, First nằm mê man suốt hai ngày, khi mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt thâm quầng và đôi tay siết chặt run rẩy của cậu phóng viên.
- Tôi tưởng anh sẽ chết đó. - Khaotung nói, giọng run. - Tôi không thể chịu được lần thứ hai mất đi một người vì điều như vậy.
First nắm lấy tay cậu, chậm rãi:
- Vậy thì hãy ở cạnh tôi, ép tôi dừng lại đi, Khao à.
Sau tai nạn, First tuyên bố giải nghệ, giới đua xe rúng động, các nhà tài trợ điên cuồng tìm cách giữ chân anh, nhưng First chỉ nói một câu:
- Tôi đã tìm ra thứ đáng sống hơn tốc độ.
Anh chuyển sang mở một trung tâm đào tạo đua xe hợp pháp cho thanh thiếu niên, và Khaotung chính thức là người yêu công khai của anh - điều trước đó First chưa từng dám thực hiện với ai.
Cuộc sống chẳng yên bình, cũng không hề đơn giản, có ngày báo chí giật tít về quá khứ của First, có ngày thì Khaotung khóc nấc lên vì áp lực. Nhưng rồi mỗi tối, khi cậu gối đầu lên ngực First, nghe tiếng tim đập không còn hỗn loạn mà trở nên đều đặn hơn, cậu đã biết mình không chọn sai.
- Mỗi lần anh ôm em như thế này... - Khaotung thì thầm. - ...em lại thấy mình đang thắng một trận đua.
First siết nhẹ vòng tay, môi chạm lên tóc người yêu.
- Không đâu, cuộc đua này em thắng ngay từ đầu rồi, vì bản thân anh chưa từng chống lại em.
Trên tầng cao nhất của chung cư giữa lòng Bangkok, hai người đàn ông, một người từng sống bằng tốc độ, một người từng sống bằng nỗi đau, giờ đây lại sống bằng tình yêu - thứ mãnh liệt hơn cả khói xe và bền hơn cả đường đua khắc nghiệt.