-Cảnh báo: ko phải otp, occ, Kazuscara-
_________
Trong phòng bệnh, một cậu trai với mái tóc màu chàm ngồi ngây người trước giường, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người kia, mắt cậu rưng rưng, miệng lẩm bẩm “dì ơi, khi nào dì mới dậy, dì ngủ ở đây được một tuần rồi đó…”
“Cạch” ,tiếng mở cửa, một cậu trai với mái tóc trắng buộc gọn, có phần chỏm đỏ bên mái bước vào, đứng cạnh cậu trai kia mà thủ thỉ ”muộn rồi Kuni, đến lượt nhóm Kaveh vào trông, giờ em về nghỉ ngơi rồi mai đến thăm dì” nói rồi, anh liền xoa đầu mèo nhỏ của mình “chắc chắn dì sẽ tỉnh mà…nên giờ hãy nghỉ ngơi, để khi dì tỉnh thì sẽ không lo lắng, đúng chứ” xong, anh ngồi xuống bên cạnh mà ôm cậu vào lòng…như để chia sẻ nỗi buồn của cậu.
“Anh ơi…” cậu ngập ngừng “giờ ta về đi…”-“ừm” anh trả lời, hai người cùng nhau đi ra mà không biết rằng, cô bé tóc trắng trên giường bệnh cử động một chút…
_________
Về đến nhà, cậu vừa bước vào cửa cậu đã nghe được tiếng mắng mỏ của em gái mình “Anh này! Có biết là mẹ cũng vừa mới xuất viện không hả!? Anh cứ chỉ lo cho người ngoài nhà thôi! Vào đi! Anh rể nữa…”-“Này, Shogun!” cậu phản bác “Dì ấy không phải là người ngoài! Em thì biết gì, từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương của mẹ thì đừng có nói! Anh là con rối bị vứt bỏ…” cậu nói nhỏ dần “Chính dì ấy là người đầu tiên không vứt bỏ anh, không kì thị anh, không trách móc những tội lỗi mà anh gây ra, cho anh cảm nhận được hơi ấm gia đình, tình thương, tình bạn, tình yêu…cũng là dì ấy mang lại cho anh! Đối với em dì ấy có thể không quan trọng…nhưng đối với anh…dì ấy là người cứu rỗi cuộc đời đầy bi kịch tăm tối này…chính nụ cười ấy…”-“Được rồi kuni, lên nhà đi” anh nói, rồi anh đưa cậu lên phòng.
Còn cô em gái của cậu thì sốc mà đứng như trời trồng…đúng, lần đầu tiên cô biết dì của mình là người cứu rỗi cuộc đời của anh cô, lần đầu tiên cô thấy anh mình phản bác lại một cách đầy tuyệt vọng như thế…
_________
Trong phòng, cậu ngồi trên giường, tay cầm tấm ảnh chụp kỉ niệm ngày cậu tốt nghiệp giáo viện cùng với dì của cậu, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, miệng lẩm bẩm “khi nào dì mới dậy mà cười với con…con thực sự rất nhớ nụ cười của dì…nên là…dù dì có trách mắng con vì không lo cho mẹ, con cũng sẽ không tức giận mà bỏ đi như lúc đó…chỉ cần dì nở nụ cười với con thôi…nụ cười tựa như ánh sáng đó…nha…” cậu nói nhỏ dần rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh, tay cậu vẫn giữ chặt tấm ảnh không buông.
_________
Sáng hôm sau, vẫn là hai bóng người, một người ngồi, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, tâm trạng rối bời, một người nằm im, không động đậy dù chỉ một chút dấu hiệu tỉnh lại…
Cậu cứ úp mặt vào tay người kia mà cầu nguyện, đột nhiên…một giọng nói khàn khàn kèm theo chút ngọt ngào vang lên “Nón tròn…”. Cậu giật mình mà ngẩng đầu, vỡ oà cảm xúc mà khóc nấc lên, sà vào lòng người kia mà ôm thật chặt…như sợ rằng sẽ không thể ôm thêm lần nào nữa, cậu nói thật nhỏ chỉ để người kia nghe thấy “hức…hức…dì…dì tỉnh rồi…thật tốt…”-“sao lại khóc như thế? Dì tỉnh rồi mà, dì không muốn nhìn thấy con khóc đâu” nói rồi, cô liền xoa đầu người cháu của mình, cô cười thật tươi như chưa có gì xảy ra, như để an ủi linh hồn kia…Cậu cũng nhìn lên, nhìn thật kĩ nụ cười cứu rỗi linh hồn cậu, bất giác…cậu cũng cười theo người ấy, nụ cười mà từ lâu đã không còn trong cảm xúc của cậu…
-End-