Trời Sài Gòn tháng bảy đổ cơn mưa bất chợt.
Cô đứng dưới hiên quán cà phê quen thuộc, tay vẫn siết chặt chiếc ô màu xanh bạc màu. Người phục vụ nhận ra cô, nhẹ gật đầu rồi lặng lẽ quay đi, như đã quá quen với việc mỗi chiều thứ ba, cô sẽ đến, gọi một ly trà đào, và ngồi chờ.
Chờ một người đã không còn đến nữa.
Cô ấy đã rời xa cô ba tháng trước. Một cuộc chia tay không nước mắt, không cãi vã. Chỉ là… trái tim hai người không còn nhịp chung nữa.
Cô ấy bảo:
— "Chúng ta mệt rồi, đúng không?"
Cô chỉ im lặng, bởi trong lòng cô cũng đã biết… tình yêu đã rạn vỡ từ rất lâu.
Ngày trước, nơi quán cà phê này, anh từng nói yêu cô. Giọng anh khẽ như gió lướt qua vai:
— "Nếu sau này chị buồn, hãy quay lại đây. Biết đâu em cũng sẽ ở đây."
Cô từng tin.
Nhưng ba tháng qua, cô đến đây mười ba lần, và chưa lần nào cô ấy quay lại.
Mưa vẫn rơi ngoài phố. Tiếng mưa hòa vào tiếng lòng cô — một cơn mưa nhỏ, dai dẳng và không ai hay.
Người phục vụ đặt ly trà đào xuống bàn:
— "Chị vẫn chờ cô ấy à?"
Cô cười, nhẹ đến nỗi còn buồn hơn cả tiếng mưa:
— "Không... Tôi chỉ đang tiễn mình ra khỏi những kỷ niệm thôi."
Người phục vụ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rút lui. Cô ngồi đó, nhìn ly trà, như nhìn thấy những ngày yêu nhau đã xa.
Một lúc sau, cô mở ô, bước ra giữa màn mưa nhạt nhòa. Không ngoái lại.
Tình yêu tan vỡ, không phải lúc người ta rời xa nhau. Mà là khi một người vẫn còn đứng lại… còn người kia đã thôi ngoảnh đầu tìm kiếm.
-----------------
END