Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm yêu nhau từ hồi năm cuối đại học. Anh vô cùng yêu thương, nuông chiều và dịu dàng với cậu. Đinh Trình Hâm cứ ngỡ chuyện tình cảm êm đẹp của họ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cậu quên mất, trên cuộc đời này chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là vĩnh cữu.
Sau khi học xong đại học, anh được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Mã Gia Kỳ đã hứa với cậu, nói anh chỉ đi hai năm thôi, sau đó về sẽ liền cưới cậu, họ sẽ cùng nhau xây một tổ ấm hạnh phúc trọn đời. Đinh Trình Hâm đem lời hứa đó khắc sâu trong trái tim mình, nhưng lòng người thì luôn khó đoán.
Hôm nay là ngày anh trở về. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã lén lút đến quân doanh để đón. Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là anh đang tay trong tay với một cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt anh nhìn cô ấy hệt như từng nhìn cậu, vô cùng dịu dàng và nâng niu. Anh lướt qua như chẳng để tâm đến sự hiện diện của cậu, trái tim nhỏ bé dường như bị bóp nghẹt, nước mắt không tự chủ cứ thể thi nhau rơi xuống. Lời hứa năm đó...liệu anh có còn nhớ không ?...
Cậu lững thững bước về căn nhà thuê mà cả hai từng chung sống. Đồ đạc vẫn còn đó nhưng hơi ấm lại chẳng thể tìm thấy. Anh giờ phút này chắc đang cùng cô ấy cười nói vui vẻ, cậu thiếu niên nhỏ bé năm ấy từng thề hẹn cùng anh bên bờ suối có lẽ đã trở thành một đoạn ký ức bị lãng quên rồi...
Ngày hôm sau, các tờ báo địa phương rầm rộ tin một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi đã t.ự t.ử trong chính căn hộ của mình, bên cạnh có một bức thư tuyệt mệnh đã nhòe ghi dòng chữ: " Em mệt rồi, kiếp này đến đây thôi, kiếp sau làm ơn đừng gặp lại ".............