Mất Trí Nhớ
Tác giả: La La
Có ngưởi từng hỏi tớ "Cậu với Dương là gì của nhau?"tớ ngẩn người.Không phải người yêu,không còn là bạn thân,không đủ xa lạ để gọi là người dưng,nhưng cũng không đủ gần để gọi là đã từng.Tụi tớ từng yêu nhau,nhưng giờ..chỉ mình tớ nhớ.
năm lớp 11,tớ là lớp phó học tập,Dương là cậu con trai ngồi bàn cuối, thường xuyên ngủ gật, và nộp bài tập trễ hạn.Tụi tớ bắt đầu bằng việc ghét nhau,tớ nhắc nhở thì cậu khống chế,tớ thu bài thì cậu cười nhếch môi hỏi:
"Trang này,cậu có thấy làm lớp phó có hơi vô dụng không?"
tớ tức tím mặt nhưng cũng không cãi lại được vì cái kiểu nói của cậu chẳng để lại khe hở nào để phản pháo.mà mỗi lần như vậy cậu lại chốt hạ bằng một câu lửng lơ:
"Chắc tại cậu dễ bị chọc quá nên tớ mới thích"
"thích gì?"
"thích trêu, thích cái mặt cậu đỏ như trái cà chua đỏ au mọng nước trông nó rất dễ thương"
"..."
nhưng sau này,tớ mới biết chữ "thích" đầu tiên cậu nói với tớ có khi là thật.
tụi tớ thân nhau sau vài lần tớ phát hiện Dương không giỏi toán như mọi người tưởng.Cậu giỏi văn, giỏi kiểu viết ra vài câu làm tớ vừa tức vừa phục.
còn toán,cậu bí đến mức chụp lén vở của tớ trong lúc học nhóm rồi gửi ảnh qua zalo.
tớ gửi lại đáp án kèm theo dòng chữ:
"sao không hỏi trực tiếp?"
"ngại" dương reply.
tớ gõ lại mềm lòng hơn một chút:
"cần thì hỏi,đừng có giả vờ cool ngầu nữa"
Cậu seen,một phút sau nhắn lại:
"mau tan học đi ăn mì trộn không?tớ mời coi như trả công"
tụi tớ bắt đầu những buổi chiều tan học đi ăn quán quen đầu hẻm.tớ nghiện ớt,cậu lại không ăn cay,mỗi lần tớ gọi mì siêu cay dương đều nhìn tớ ăn như kiểu đang nhìn sinh vật lạ rồi chia ly nước mía ra trước mặt:
"uống đi,không lại la ra chết tớ cũng không cứu"
"sao cứ đi ăn với tớ hoài vậy?" tớ hỏi
cậu trả lời,vừa gắp trứng cút trong tô tớ:
"vì người ta bảo rằng ăn cay hay khiến người ta lỡ miệng nói thật"
có lần trời hà nội lạnh tớ lại quên mang theo khăn quàng.cậu không nói gì chỉ tháo khăn trên cổ mình ra quàng cho tớ. tớ đẩy ra "hông lạnh hả?"
"lạnh, nhưng tớ lạnh quen rồi,còn cậu thì không giống tớ"
"Dương nè cậu cứ tốt với tớ như vậy thì coi chừng tớ thích cậu á nha"
cậu nhìn chăm chăm vào tớ rất lâu rồi cất lời "tớ cũng đang cố không thích cậu đây"
thế là tụi tớ chính thức yêu nhau một cách ngốc nghếch.không lời tỏ tình,không một bó hoa.không ôm hay nắm tay ngay chỉ là một hôm trong buổi học thêm văn,Dương vẽ lên mép giấy tớ một hình trái tim rồi lặng lẽ viết lên đó ba chữ
"tớ thích cậu"
tớ gạch ngang ba chữ ấy nhưng ở cuối trang tớ viết
"tớ cũng vậy"
tụi tớ yêu nhau như kiểu hai đứa bạn thân lâu ngày phát hiện hoá ra mình chỉ muốn ngồi cạnh nhau cả đời.
không màu mè,không hoa hồng.chỉ là tớ thích ngồi sau lưng cậu nhìn gáy,còn cậu thì thích giả vờ ngáp to trong lớp rồi quay xuống nói "ước gì đang ngáp mà được ai đó ôm một cái nhỉ?"
tớ thì xù lên "cậu sến quá rồi đó"
nhưng đến tối lại nhắn tin
"cái ôm mai tớ trả nha"
tháng tư,tụi tớ cùng nhau đăng ký tham gia làm nhóm trưởng của nhóm văn nghệ trường.mỗi lần cãi nhau là một lần Dương nhìn tớ chằm chằm rồi nói
"tớ nhường,chỉ cần cậu đừng im lặng với tớ"
mỗi lần tớ giận thường im lặng,Dương thì chủ kiên nhẫn chờ đợi tới lúc tớ chịu nói,có lần tớ gắt lên
"cậu có thể bớt kiên nhẫn với tớ không,tớ mệt khi cậu cứ chờ tớ hoài"
cậu nói "tớ cũng mệt, nhưng mệt khi đợi cậu còn hơn mất cậu luôn"
rồi một ngày cuối tháng năm tin nhắn cuối cùng dương gửi cho tớ là
"hôm nay về sớm nhé,có gì kể cậu nghe"
tớ rep lại "oke,có gì mà trịnh trọng vậy?"
cậu seen,không reply nữa.
tối đó,dương gặp tai nạn khi trên đường về nhà.một chiếc xe máy vượt đèn đỏ,một cú tông ngang vào vai,cậu ngã.đầu đập xuống vỉa hè,bất tỉnh.
tớ nhận được điện thoại từ mẹ dương lúc mười giờ đêm.vừa kịp tới bệnh viện thì thấy cậu nằm im lìm,thở đều đặn nhưng mắt khép chặt,máu còn vương trên tóc.
bác sĩ bảo
"chấn thương ở vùng đầu nhẹ nhưng có thể gây ảnh hương tới trí nhớ gần đây,cần theo dõi thêm"
tớ hỏi lại,từng chữ như tát vào tim mình
"tạm thời là sao ạ"
bác sĩ nhìn tớ đầy ái ngại "có thêt vài ngày hoặc vài tháng,có thể cậu ấy sẽ quên một vài sự kiện xảy ra gần đây nhưng trí nhớ từ từ phục hồi."
tớ đứng đó run rẩy.ba tháng gần đây là tụi tớ yêu nhau,là cậu từng hứa cùng tớ tốt nghiệp cùng.từng dắt tớ qua những buổi học thêm đầy ắp áp lực.từng muốn đặt tên còn là Mầm vì nghe dễ thương.
nếu tất cả bị xoá thì còn lại gì?
tớ nhìn cậu nằm đó hít vào thở ra hoàn toàn không biết một thế giới như vừa sụp đổ trong tim tớ.
tụi mình từng yêu nhau,dương à.nhưng nếu ngày mai tỉnh dậy cậu không còn nhớ tớ thì sao?
dương tỉnh dậy sau ba ngày nằm trong phòng ICU.tớ đến bệnh viện sớm hơn cả mẹ cậu,cầm hộp cháo trắng còn ấm trong tay.lòng tơd cứ thấp thỏm như thể chỉ cần cậu gọi "trang" một tiếng thôi là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
nhưng khi tớ mở cửa bước vào phòng,dương đang ngồi tựa lưng vào thành giường,mắt nhìn ra cửa sổ.không phải kiểu bơ phờ mơ màng,cậu hoàn toàn tỉnh táo.tớ thở phào
"cậu tỉnh rồi hả"
cậu quay sang,mắt nhìn lại trên mặt tớ.không có một tia nhận ra nào,không mừng rỡ,không bối rối chỉ là tất cả đều trống rỗng.
"xin lỗi,cậu là?"
tớ chết lặng,gượng cười đáp
"trang,tớ là trang học chung lớp với cậu"
cậu gật đầu lịch sự "à chào trang"
sau hôm đó dương về nhà nghĩ dưỡng rồi quay lại trường.tụi tớ trở lại thành hai người xa lạ.tớ vẫn ngồi bàn hai dãy phải,cậu vẫn ngồi bàn cuối cùng dãy trái sát cửa sổ.có những lúc tớ quay lại bắt gặp ánh mắt cậu vô tình lướt qua nhưng nó chẳng ánh lên những gì tớ biết
không còn lém lỉnh,không còn ấm áp,không còn tình yêu.
tớ như biến mất khỏi cuộc đời cậu như thể chưa từng tồn tại.
tớ đã thử lại từ đầu,đặt sữa chocolate trên bàn cậu mỗi sáng.cậu chỉ bỏ vào ngắn bàn không mở.
gửi tin nhắn hỏi bài học như cũ,cậu chỉ seen không reply.
vào ngày sinh nhật cậu,tớ gói một quyển sổ tay loại cậu thích đặt trước cửa lớp.cậu đem về nhưng hôm sau lại mang trả lại tớ.trên bìa dán một mẩu giấy nhỏ
"cảm ơn,nhưng tớ nghĩ cậu nên giữ lại"
một lần,lớp tổ chức thi thực tế ở ngoại thành.trên đường về trời không mưa nhưng lạnh.xe chở học sinh rung bần bật vì đường xoóc.tớ ngồi bệt ở bãi cỏ chờ cô điểm danh vô tình nghe lén được một đoạn bạn cùng lớp hỏi Dương
"ê dương,cậu với trang từng yêu nhau à?"
cậu nhíu mày "ai nói?"
"cả trường đều đồn mà,mấy tháng trước cậu với nó còn dính nhau như sam"
cậu cười,cái kiểu cười hời hợt tớ ghét cay ghét đắng.
"chắc ai tưởng nhầm rồi,cậu ấy có vẻ ngộ nhận"
tim tớ như bị ai đó đạp mạnh xuống đất
vỡ, nhói, rỗng
sau hôm ấy tớ không còn cố gắng nữa.
không chào buổi sáng
không hỏi bài
không nhìn cậu trong lớp
nhưng tớ bắt đầu viết vào quyển nhật ký cũ
"tớ nhớ cậu.tớ nhớ cái nhăn mày khi không giải được bài tích phân.nhớ tiếng cậu ngáp lười biếng trong giờ văn,nhớ cái ôm vội ở cầu thang dãy nhà B.nhớ cậu từng nói muốn cùng tớ học đại học ở hà nội,cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra hồ,tớ nhớ một dương từng yêu tớ nhiều tới mức chỉ cần nghe tiếng tớ sụt sịt qua điện thoại đã lập tức phi xe tới đưa khăn giấy.
cậu ấy đâu rồi?"
rồi một buổi chiều tháng 10,cô chủ nhiệm nhờ tớ đưa tài liệu cho Dương ở phòng học thêm toán cuối dãy.tớ bước tới,đẩy cửa thấy cậu đang ngồi một mình.không học không viết chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài trời
"tài liệu cô nhờ nè"
tớ đưa,cậu cầm định cảm ơn rồi dừng lại,một khoảng lặng kỳ lạ.tớ định quay đi nhưng rồi nghe tiếng cậu khẽ gọi "Trang"
tớ giật mình,rất lâu rồi cậu không gọi tên tớ như thế
"hả"
"trước đây mình thân lắm hả?"
tớ nhìn cậu rất lâu như thể đang tìm một tia sự thật còn sót lại sau ánh mắt đó.
"rất thân,tớ từng biết một Dương ghét sữa tươi nhưng lại nghiện sữa chua nếp cẩm.tớ từng biết cậu hay lo lắng nhưng luôn giả vờ bất cần.tớ từng biết trái tim cậu không lạnh như cậu giả vờ"
cậu không nói gì,tớ hỏi "còn cậu?cậu có từng biết tớ không"
Dương im lặng,ánh mắt khẽ đưa sang một bên "tớ không nhớ gì cả,xin lỗi"
tớ không tin,tớ bắt đầu quan sát cậu kỹ hơn và rồi tớ phát hiện ra những thứ không hợp lý.
một lần cậu ngồi sau tớ trong bài kiểm tra toán,cậu đã giải đúng theo mẹo tớ từng chỉ riêng cho cậu chỉ tụi tớ mới giải kiểu đó.
lúc khác cậu vô thức đưa tay ra đỡ tớ khi tớ vấp ở hành lang như một phản xạ cũ mà cậu nào nhớ tớ?
vào một buổi tối trong buổi họp nhóm ở nhà bạn,dương lỡ miệng "trang,cậu vẫn hay mím môi khi lo lắng nhờ"
cả phong im phăng phắc,tớ quay phắt xuống "sao cậu biết?"
dương chết lặng như bị bắt quả tang
"à thì...nghe nhiều người nói"
lời nói dối vụng về
tối đó tớ đi xe bus về một mình,gió luồn qua cổ áo lạnh đến buốt lòng.tớ ngồi ở hàng ghế cuối nhắn tin cho dương
"rốt cuộc cậu đang giấu tớ điều gì?"
seen không trả lời,tớ nhắn tiếp
"cậu chưa từng quên tớ đúng không?"
lần này không seen,chỉ là cậu đã chặn tớ.
sau khi dương chặn tớ,tớ không tìm nữa.
một phần vì tớ mệt,mệt vì cứ chạy theo một người không muốn mình.một phần là vì tớ sợ,sợ nếu cứ tiếp tục tớ sẽ ghét luôn cả người tớ từng yêu.
nhưng rồi vài tuần sau mọi thứ vỡ oà.không phải vì tớ cố tìm ra mà vì tớ tình cờ nghe thấy.
tớ đi qua phòng hội đồng để nộp hồ sơ học bổng.đúng lúc đó chủ nhiệm đang nói chuyện với một người phụ nữ,giọng bà quen quen,tớ dừng lại.
"thằng bé nó không muốn nói ra đâu,nó sợ bạn bè thương hại,sợ nhất là còn bé Trang kia.nó bảo nếu con bé biết nhà tôi phá sản,bố bị bắt vì nợ nần nó sẽ đau lòng.nó chọn cách biến mất khỏi trái tim con bé thay vì để con bé thấy mình sụp đổ"
tớ nghe mà không thở nổi
"nó làm gì mất trí nhớ,chỉ nhớ chỉ là nó không dám nhớ"
tay tớ run bần bật,hồ sơ rơi xuống đất mà tớ không nhặt nổi.cổ họng nghèn nghẹt như bị ai đó cắt ngang một vết dao.
thì ra cậu không quên,chỉ là cậu chọn quên.
tối đó tớ đi bộ đến khu chung cư cũ nơi Dương từng ở.cậu không có ở đó nhưng tớ vẫn còn vi vọng một điều gì đó còn sót lại.
và rồi giữa bãi đất trống phía sau dãy nhà A,tớ thấy dương.một mình đang ngồi vẽ vời nghuệch ngoạc gì đó lên mặt đường bằng cục than đá.tớ bước lại phía sau lưng không nói gì.
cậu không quay lại nhưng cất giọng
"tớ biết sẽ có lúc cậu tìm ra"
tớ siết chặt tay "tại sao?cậu không tin tớ hả"
"không phải không tin"
dương ngẩng lên,mắt hoe đỏ.
"mà là tớ biết tớ không thể bảo vệ được cậu.tớ từng nghĩ tình yêu là thứ mạnh mẽ nhưng khi thấy gia đình mình vỡ vụn,khi bị gọi tên trên sổ nợ,bị doạ siết nhà,tớ thấy mình nhỏ bé đến thảm hại"
tớ ngồi xuống cạnh cậu,ánh mặt bắt buộc cậu phải nhìn thằng vào mình
"cậu không bảo vệ được tớ,nhưng cậu có nghĩ nếu không có cậu thì tớ cũng chẳng tự bảo vệ được mình không?"
cậu mím môi
"tớ không cần một dương hoàn hảo,tớ chỉ cần một dương dám ở lại"
cậu bật khóc,không giấu,không giả vờ.
"tớ sợ nhìn thấy cậu thương hại tớ mà cố yêu tớ lần nữa"
"vậy thì cậu nghe cho rõ đây"
tớ gằn từng chữ
"tớ không thương hại cậu,tớ thương cậu,đơn giản thế thôi"
sau đó bọn tớ không quay lại với nhau ngay,chỉ là dương dần cho phép tớ bước lại vào thế giới của cậu.
cậu bắt đầu trả lời tin nhắn chậm rãi từng chút.cậu đến nhà đưa tớ một quyển sổ ghi đầy những dòng nhật ký cậu viết từ ngày tỉnh dậy.
mỗi ngày một dòng, mỗi ngày một nỗi nhớ.
cậu xin lỗi,không chỉ một lần.cậu làm lại,không vội vàng.
rồi một buổi sáng mùa xuân khi tụi tớ cùng nhau ngồi gian hàng trường trong lễ hội,dương lặng lẽ nhét vào tay tớ một hộp nhỏ,bên trong là một sợi dây chuyền,mặt dây không phải hình trái tim,không phải tên viết tắt mà là một miếng mica trong suốt khắc một dòng chữ nhỏ "lần này là tớ nhớ cậu"
tớ ngẩng lên muốn nói gì đó nhưng cậu đã siết lấy tay tớ.
"Trang,cho tớ một cơ hội khác,cơ hội được yêu cậu bằng tất cả sự dũng cảm mà tớ từng thiếu."
Mùa hè năm ấy,tớ và Dương chính thức bên nhau lần nữa.không rầm rộ,không phô trương.
chỉ là mỗi buổi sáng cậu dậy sớm hơn chờ tớ cùng đạp xe tới trường.chỉ là mỗi giờ ra chơi cậu sẽ bỏ hộp bánh gạo vào hộc bàn tớ kèm một dòng chữ
"cho người đã từng ngốc nghếch yêu một thằng ngốc"
chỉ là cậu.vẫn là cậu nhưng lần này không bỏ tớ lại.
sau này khi hai đứa cùng đậu đại học.tớ ở hà nội cậu cũng ở hà nội.tụi tớ thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường có cửa sổ nhìn ra phố như từng mơ.
có lúc cãi nhau,có lúc giận nhau nhưng mỗi lần sắp buông tay tụi tớ lại nhớ ba chữ cũ xì "Yêu"
tụi mình từng yêu nhau và lần này cả hai cùng nhớ
_HOÀN_