“Cho mình xin file với ạ”
Chỉ một dòng bình luận ngắn ngủi dưới bài đăng tìm file môn triết học của tôi mà không ai có thể ngờ rằng đó là nơi bắt đầu một đoạn tình cảm kéo dài cho đến tận bây giờ, mãi về sau tôi vẫn gọi là “Duyên ngầm giữa những dòng chữ”.
Hồi ấy tôi mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học, ngôi trường mà tôi hằng mơ ước từ những năm tháng cấp 3, niềm vui đó còn được nhân đôi khi tôi đã trúng tuyển ngành học mà tôi yêu thích từ lâu. Cuộc sống đại học đầy háo hức với bạn mới, lớp mới, môi trường mới cùng những bài học hoàn toàn xa lạ. Vì mới là tân sinh viên nên tôi khá rụt rè, hướng nội và ít giao tiếp với mọi người xung quanh.
Và rồi buổi tối hôm đó, khi tôi đang ăn cơm dưới ánh đèn vàng dịu, tay vô thức lướt điện thoại và để lại một dòng bình luận ngẫu hứng, một khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại mở ra cả một câu chuyện dài.
“Ting…. ting” Trên thanh thông báo hiện lên dòng chữ “Ai đó đã nhắc đến bạn trong một bình luận”. Tôi không suy nghĩ nhiều liền tò mò vào xem. Bình luận ấy chỉ vỏn vẹn hai chữ “ib mình”.
Ngắn gọn. Lạnh lùng. Nhưng lạ thay, lại khiến tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Không kèm biểu tượng, không lời chào, không dấu chấm hỏi chỉ hai chữ đơn giản, như thể người viết chẳng cần nói nhiều, chỉ cần tôi đọc là đủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cái tên xa lạ. Một avatar chẳng có gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao, có điều gì đó khiến tôi không thể rời mắt. Tay tôi đặt lên bàn phím, ngập ngừng, ngón trỏ lơ lửng giữa khoảng cách mong manh của “gõ” và “thôi”.
Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi hiện lên: Mình có nên trả lời không? Mình chỉ cần file thôi mà? Nên làm như thế nào bây giờ nhỉ?
Và rồi tôi quyết định nhắn tin luôn cho anh ấy.
Một phút trôi qua.
Rồi hai phút. Ba phút.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat, tim đập nhẹ từng nhịp như chờ một điều gì sẽ xảy ra. Năm phút. Mười phút. Vẫn im lặng. Không có dấu ba chấm, không có phản hồi, không có lấy một chữ “đã xem”.
Tôi khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, tự cười mình vì sự ngốc nghếch.
Người ta chỉ buông một dòng “ib mình” cho có, còn tôi thì tưởng như vũ trụ vừa gửi một tín hiệu quan trọng vậy. Thật trẻ con. Tôi đang hi vọng gì cơ chứ.Và rồi đúng lúc ấy màn hình bỗng tối sầm, kèm một dòng chữ dửng dưng hiện lên như giáng một đòn vào hy vọng mong manh của tôi “Thiết bị của bạn còn 5%”
Ngay lúc đó tôi chỉ muốn lên nhà sạc đầy chiếc điện thoại thật nhanh, vì lòng tôi có một chút sốt ruột không tên. May thay ngay giây phút đó dòng thông báo hiện lên “Bạn có tin nhắn mới”
Tôi vừa chạm vào khung chat là một đống file đang liên tục tới, trong đó có cả file tôi cần cũng như là những file của những năm sau đó.
“Mình gửi nhé”. Vỏn vẻn ba chữ đó mà tôi và anh đã bắt đầu một cuộc trò chuyện tới tận bây giờ.
Những dòng tin nhắn ban đầu giờ đây dần dài hơn gấp hai gấp 3 lần, bắt đầu có thêm vài câu chào hỏi hay những biểu tượng cảm xúc thú vị, những icon cùng với vài clip tiktok gửi cho nhau... và rồi từ lúc nào chả rõ, đoạn tin nhắn đó đã chuyển sang những câu chuyện cá nhân hơn như món ăn yêu thích, âm nhạc, những câu chuyện cũ...
Cho tới hôm nọ tôi mới biết rằng có rất nhiều người nhắn tin cho anh xin file. Một bạn trong lớp vô tình kể tại rằng “Hôm bữa mình cũng nhắn tin với anh đó xin file triết, anh ấy cũng gửi cho một folder đầy đủ luôn”. Tôi cười nhẹ một cái, mặc dù chuyện chẳng liên quan tới mình nhưng trong lòng lại bất giác có chút gì đó hụt hẫng khó tả.
Thì ra tôi không phải là người duy nhất anh từng gửi file cũng chẳng phải người duy nhất nhận được câu “ib mình”. Không phải người đầu tiên được anh chia sẻ đống tài liệu ấy nhưng mà là người đầu tiên ngay hôm sau được anh mua nước cho, được anh mua cho cả đống đồ ăn dù lúc ấy chúng tôi chưa thực sự thân.
Lúc đó tôi chợt nhận ra, với người khác anh chỉ là một người bạn dễ mến, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng với tôi, anh ấy là một người tuyệt vời, anh luôn chú ý tới những điều nhỏ nhặt nhất.
Và thế là, từ những tin nhắn gửi file, từ một câu “ib mình” tưởng như hời hợt mà chúng tôi bước vào nhau nhẹ nhàng như thế. Anh xuất hiện trong những ngày thường của tôi một cách thật khéo léo.
P/s: Đây là câu chuyện có thật của tôi và hiện tại tôi và anh vẫn yêu nhau.