Kẻ hiền lành cuối cùng
Tác giả: nàng mèo íu đúi👸
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Tuyến nhân vật chính:
Triệu Hoài Vũ: Cố vấn tâm lý hình sự, thiên tài suy luận lạnh lùng, có khả năng đọc vị nhân cách và cảm xúc con người. Sau cái chết của người yêu trong một vụ án không lời giải, anh sống khép kín với sự nghi ngờ và cảnh giác tuyệt đối. Việc phá án với anh là cuộc chuộc tội cá nhân và một cách để không chết chìm trong dằn vặt.
Giang Minh: Em trai đội trưởng Giang Lâm, sinh viên năm cuối ngành hình sự. Từng mắc hội chứng chống đối xã hội nhẹ, cậu thường phản ứng lạnh lùng, mỉa mai và khó kiểm soát khi cảm thấy bị kiểm soát. Thông minh, nhạy bén, biết võ cơ bản, có khả năng tự vệ tốt. Cậu sắc sảo và không ngại phản ứng "mỏ hỗn" với cấp trên nếu cảm thấy bị xúc phạm. Tình cảm với anh trai sâu đậm – cả hai là chỗ dựa chữa lành những tổn thương gia đình ngày bé.
Hoàng Đức Duy: Bề ngoài là người đàn ông hiền lành, sống khép kín, nhưng bên trong là một hệ thống nhân cách phân mảnh rối loạn. Quá khứ là cơn bão đen nhuộm máu lên từng hành vi của hắn – nơi nỗi đau tạo nên nhiều "kẻ khác" trong chính cơ thể Duy.
MỞ ĐẦU: TIẾNG KÊU KHÔNG AI MUỐN NGHE
Thành phố A không xa hoa, cũng chẳng nghèo khổ. Nó giống như phần lớn những thành phố đang lớn lên một cách chắp vá – giữa bê tông, gió bụi, và những giấc mơ gãy gập. Nhưng người ta không quen với những xác chết bị bỏ quên.
Tháng Sáu, một đêm ẩm nồm. Một người thu gom phế liệu tìm thấy thi thể đầu tiên tại bãi rác khu tập thể G9. Đó là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mang thai 5 tháng. Cô bị trói bằng dây nylon, gương mặt biến dạng vì đau đớn, tai trái bị cắt mất. Thai nhi bị lấy ra khỏi cơ thể, được đặt ngay bên cạnh – trên nền bìa carton thấm máu.
Không ai biết cô là ai. Cảnh sát chỉ tìm thấy mảnh giấy nhét trong tay nạn nhân: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã được sinh ra.”
Đó là khởi đầu. Nhưng không phải là kết thúc.
CHƯƠNG 1: DẤU VẾT TRONG BỤI RÁC
Giang Lâm – đội trưởng đội trọng án – nhận được điện thoại lúc 3h sáng. Anh thức dậy, mắt chưa kịp mở đã biết: đây không phải vụ giết người đơn thuần.
Tại hiện trường, bác sĩ pháp y cho biết:
Nạn nhân tử vong sau khi bị sốc đau đớn do thủ thuật mổ lấy thai không gây mê. Vết cắt ở tai trái có dấu hiệu “lưu trữ chiến lợi phẩm” – hành vi tâm lý thường thấy ở tội phạm muốn chiếm hữu nạn nhân. Các dấu vết cho thấy thi thể đã được di chuyển ít nhất hai lần.
Không có giấy tờ tùy thân. Không ai báo mất tích.
Vũ được mời tham gia vụ án ngay sau khi có nạn nhân thứ hai được phát hiện chỉ 4 ngày sau đó – cũng là phụ nữ mang thai, cũng bị lấy thai nhi ra khỏi bụng. Lần này, thi thể nằm trong một căn phòng trống, hai tay bị treo lên xà nhà bằng sợi dây đỏ.
Bắt đầu một cuộc truy lùng không chỉ kẻ sát nhân – mà cả nguyên nhân nằm sau mỗi lát cắt.
CHƯƠNG 2: HẠT MẦM TRONG BỮA CƠM
Giang Minh không vô tình biết đến vụ án. Những bữa cơm tối giữa hai anh em thường là lúc Giang Lâm xả áp lực công việc. Giang Lâm không thể tâm sự với ai trong đội – nhưng lại thường kể cho Minh, như một thói quen từ nhỏ. Minh lắng nghe – không phán xét, không bình luận – chỉ im lặng.
Nhưng hôm nay, khi nghe đến chi tiết thai nhi được lấy ra và đặt quay về hướng Đông, mắt Minh thoáng thay đổi. Cậu cầm đũa gõ nhẹ lên bát, rồi khẽ hỏi:
– “Anh đã bao giờ nghĩ, việc lấy thai nhi ra... không phải vì muốn giết, mà là vì muốn ‘giữ lại’?”
– “Giữ lại?” – Giang Lâm chau mày.
– “Kẻ giết người... có thể đang muốn sửa lại một điều gì đó mà hắn từng chứng kiến. Hoặc từng bị ép buộc quên đi.”
Triệu Hoài Vũ, trong cùng ngày hôm đó, đã gửi một bản phân tích hành vi tâm lý đầu tiên lên nhóm điều tra. Anh cho rằng hung thủ có khả năng mắc rối loạn nhân cách phân ly, và đang tái hiện một mô thức hành vi từng gây tổn thương sâu sắc cho hắn. Ba giai đoạn mà anh nhấn mạnh là:
Chối bỏ – Hung thủ chọn những nạn nhân đang mang thai ngoài ý muốn hoặc có hoàn cảnh xã hội đặc biệt, như một cách để phủ định sự tồn tại của đứa trẻ. Kiểm soát – Hắn tái hiện quá trình "lấy đi đứa trẻ" bằng hành động mổ bụng, như thể muốn giành lại quyền quyết định sinh mệnh. Trừng phạt – Các dấu hiệu tra tấn, cắt tai, bố trí thi thể đều cho thấy sự phẫn nộ bị dồn nén và hành vi kiểm soát thái quá.
Vũ kết luận: "Hắn không giết để giết. Hắn đang diễn lại một vở kịch mà hắn từng là khán giả bất lực."
Minh xin được theo cùng vụ án – không phải vì tò mò, mà vì trực giác mạnh mẽ: hắn biết có điều gì đó nằm ngoài logic thường thấy. Lâm chấp thuận – vì anh tin em trai mình.
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI LẠ BẮT ĐẦU ĐỌC CHUNG MỘT HỒ SƠ
Triệu Hoài Vũ nhìn thấy Giang Minh lần đầu trong phòng họp chuyên án. Minh ngồi cạnh Giang Lâm, mặt lạnh tanh, tay nghịch bút, ánh mắt lại không rời sơ đồ phân tích hành vi tâm lý mà Vũ vừa trình bày.
Sơ đồ ấy được chia thành ba nhánh, đánh dấu bằng ba màu khác nhau:
Chối bỏ (màu đen): Hung thủ chọn những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn – những người từng thể hiện ý định phá thai hoặc bị gia đình, xã hội ruồng bỏ. Kiểm soát (màu đỏ): Hành vi mổ bụng lấy thai nhi thể hiện nhu cầu kiểm soát tuyệt đối với sự sống và cái chết – giống như muốn “giành lại” quyền quyết định vốn không thuộc về mình trong quá khứ. Trừng phạt (màu xanh): Các hình thức tra tấn nạn nhân, việc cắt tai và sắp đặt thi thể – cho thấy một sự trả đũa, phẫn uất bị dồn nén.
Ở giữa sơ đồ, Vũ ghi dòng chữ: “Không giết để giết – mà giết để lặp lại điều từng chứng kiến mà không thể thay đổi.”
– “Tôi không nghĩ cậu là điều tra viên.” – Vũ nói khẽ sau khi buổi họp kết thúc. – “Không phải. Tôi là sinh viên.” – Minh đáp. “Nhưng tôi thích hiểu kẻ giết người hơn là bắt họ.”
Vũ khựng lại. Minh tiếp lời:
– “Và tôi không tin vào nhân cách chia tách. Tôi tin vào việc con người chọn điều gì để sống sót.”
Từ cuộc trao đổi ấy, không khí giữa Giang Minh và Triệu Hoài Vũ chẳng hề dễ chịu.
Minh – trẻ tuổi, thông minh, phản ứng nhanh nhưng đầy sự ngang bướng – không ngại phản bác trực tiếp những nhận định của Vũ. Trong một buổi phân tích tâm lý nghi phạm, khi Vũ đưa ra kết luận rằng hung thủ đang tái hiện hành vi tổn thương từ thời thơ ấu theo chu kỳ “chối bỏ – kiểm soát – trừng phạt”, Minh chỉ nhún vai và nói:
– “Không hẳn. Có thể hắn không tái hiện nỗi đau... mà đang điều khiển nó. Và nếu đúng vậy, thì anh đang nhìn nhầm người cầm dao.”
Vũ nhìn Minh lâu hơn bình thường, ánh mắt không hẳn khó chịu – mà là sự chú ý nghiêm túc lần đầu.
Những lần đầu phối hợp cùng nhau là cả chuỗi tranh luận: Minh đặt câu hỏi nhiều, phản biện không ngại ngần. Vũ lại có thói quen phân tích sâu nhưng khắt khe với logic và không chấp nhận những suy diễn thiếu căn cứ. Có lần, cả hai tranh luận gần nửa giờ chỉ để quyết định: “Hung thủ chọn nạn nhân vì hoàn cảnh xã hội hay vì biểu hiện cảm xúc trên gương mặt họ?”
Nhưng càng mâu thuẫn, họ càng nhận ra những điểm mạnh ở đối phương.
Minh thấy ở Vũ sự trầm tĩnh mà cậu thiếu, sự ổn định mà cậu khát. Còn Vũ bắt đầu nhận ra những điều anh không bao giờ dám thử nghĩ, Minh lại dám nói ra thành lời – dù là lý thuyết khó nghe nhất.
Và từ đó, họ bắt đầu học cách lắng nghe nhau, thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói.
CHƯƠNG 4: NHÂN CHỨNG, BẰNG CHỨNG – ĐI TỪ MẢNH VỤN
Họ xác định danh tính nạn nhân: Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Tú – tất cả đều là phụ nữ mang thai ngoài ý muốn hoặc bị xã hội khinh miệt. Không ai báo mất tích, vì phần lớn đều sống xa gia đình hoặc đã cắt đứt liên lạc.
Chi tiết trùng khớp: khăn tay gấp gọn, mùi hoa lài khô, vết khâu thô sơ trên bụng – như thể hung thủ cố "sửa sai".
Lần theo cửa hàng bán khăn, họ phát hiện một người đàn ông có sẹo cổ tay mua khăn theo lô – chính là Hoàng Đức Duy.
Trong quá trình tìm kiếm manh mối, Minh và Vũ bắt đầu chủ động chia nhau địa bàn. Có hôm họ cùng đến một khu trọ cũ, nơi nạn nhân từng sống. Bà chủ nhà kể:
– "Có một người đàn ông thường đến tìm cô Duyên, mang theo túi nhỏ. Tôi tưởng là người yêu... nhưng hắn chẳng bao giờ nói gì, chỉ đứng ngoài cửa."
Minh hỏi:
– "Cô có để ý hắn có đặc điểm gì không?" – "Hắn không cao... nhưng vai rộng, mắt thì không nhìn thẳng bao giờ. À, hắn hay để tay lên cổ – như thói quen."
Vũ và Minh ra ngoài, Vũ nói nhỏ:
– “Người từng bị bóp cổ hay có hành vi bảo vệ vùng cổ vô thức.”
Minh khẽ gật đầu, rồi buông một câu:
– “Tôi bắt đầu nghĩ... có thể Duy không đơn độc khi làm chuyện này. Hoặc ít nhất, có ai đó trong đầu hắn... không phải hắn.”
Những lần như thế khiến Vũ thay đổi cách nhìn. Minh không chỉ suy luận nhanh – cậu còn biết cách khơi đúng điểm mấu chốt.
Một bằng chứng khác được tìm thấy: dấu vết chất formalin loãng dính ở vạt áo của nạn nhân thứ hai. Từ đó, họ lần ra một cửa hàng dụng cụ y tế, nơi có khách hàng lạ lùng từng hỏi mua “hóa chất bảo quản mô thai nhỏ”. Hóa đơn không có tên, nhưng camera ghi lại bóng người đeo khẩu trang – dáng người... rất giống ảnh Duy trong camera an ninh ở khu trọ.
Từng mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau.
Vũ nhìn Minh một tối sau khi cùng tổng hợp lại bảng dữ liệu:
– “Cậu có bao giờ thấy sợ không?”
Minh cười nửa miệng:
– “Tôi quen sống với thứ tồi tệ trong đầu mình. Nên tôi muốn biết... bên trong đầu người khác còn tệ hơn không.”
Vũ không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, anh chủ động đưa cho Minh bản phân tích hành vi tiếp theo mà không chờ cậu hỏi.
CHƯƠNG 5: NHỮNG NẠN NHÂN KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN
Cuộc truy bắt Duy không dễ dàng. Sau khi xác minh được danh tính và bằng chứng ban đầu, cảnh sát lên kế hoạch bắt giữ tại một nhà nghỉ ven thành phố – nơi hắn xuất hiện gần đây. Nhưng Duy đã phát hiện ra và bỏ trốn trước một tiếng.
Minh và Vũ cùng tham gia tổ truy đuổi. Họ bám theo tín hiệu điện thoại của Duy đến một xưởng cơ khí bỏ hoang gần rìa rừng. Bên trong tối đen, ngổn ngang kim loại, mùi dầu máy trộn với mùi ẩm mốc.
Khi cả hai tiến vào, cửa sắt phía sau bất ngờ đóng sập – một cơ chế bẫy được cài sẵn. Rồi một loạt pháo khói bốc lên, che kín tầm nhìn. Trong làn khói, một giọng nói vang lên – trầm khàn, run rẩy:
– “Các người cũng giống mẹ tôi… Không chịu nghe. Không chịu hiểu.”
Duy.
Minh nhanh chóng trườn thấp, kéo Vũ ẩn sau một dãy máy hàn. Họ nghe tiếng bước chân chạy phía trên – hắn đang ở tầng lửng, có lợi thế địa hình.
Vũ thì thầm: – “Hắn cố ý dẫn ta vào đây.” – “Hắn không muốn chạy. Hắn muốn diễn lại cảnh cuối cùng.” – Minh đáp, ánh mắt tối lại.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên – Duy ném xuống một thùng xăng cháy dở. Ngọn lửa liếm dần về phía máy móc.
Minh liếc thấy lối thoát nhỏ dẫn lên tầng lửng – nhưng phải đánh lạc hướng Duy. Cậu lấy mảnh sắt, ném mạnh vào góc xưởng đối diện. Khi Duy quay đầu, Minh phóng lên thang, tránh đòn đánh từ gậy sắt trong tích tắc và ghì lấy hắn.
Duy gào lên – lần lượt chuyển đổi giữa "Minh", "Tử", rồi "Lan".
Phía dưới, Vũ dập lửa, gọi thêm viện trợ. Khi chạy lên, anh thấy Minh đang kẹp chặt Duy – máu rỉ trên trán. Cậu nhìn anh, thở dốc:
– “Bắt… trước khi hắn đổi giọng.”
Cảnh sát xông vào. Duy bị bắt. Và lần đầu tiên, cả đội chứng kiến Minh và Vũ không cần nói, vẫn hiểu nhau đến tận chi tiết cuối cùng.
Duy ra đầu thú. Khi thẩm vấn, hắn thể hiện các nhân cách khác nhau:
Minh: Lạnh lùng, lập kế hoạch. Tử: Tàn bạo, giết người. Lan: Mẹ – ân hận. Đức nhỏ: Đứa trẻ bị tổn thương.
Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Sau buổi thẩm vấn đầu tiên, khi cả đội chuẩn bị rút về, một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công Vũ ngay tại bãi đỗ xe tầng hầm – như một cách cảnh cáo. Minh tình cờ phát hiện khi đi theo để hỏi thêm về phân tích tâm lý. Không chần chừ, Minh lao vào cản kẻ tấn công, bị cứa một vết dài ở vai. Nhưng nhờ vậy, hắn bị khống chế.
Khi cảnh sát đến nơi, Minh lặng lẽ băng bó vết thương, còn Vũ nhìn cậu rất lâu:
– “Cậu liều quá.” – “Không phải vì anh. Tôi chỉ không muốn vụ án bị cắt ngang.”
Nhưng ánh mắt Vũ đã khác – từ sự dè chừng sang cảnh giác ân cần. Sau vụ việc, Vũ chủ động hỏi Minh:
– “Cậu từng đánh nhau chuyên nghiệp?” – “Không. Tôi từng học cách bảo vệ mình. Vì người ta không thích kẻ không tuân lệnh.”
Sự tin tưởng lặng lẽ bắt đầu nhen nhóm giữa hai người.
Vài ngày sau, trong lúc kiểm tra hiện trường phụ – một căn nhà bỏ hoang Duy từng thuê tạm – Vũ và Minh bị khóa trái từ bên ngoài. Kẻ nào đó đã cố tình đốt một đống rác nhựa gần cửa sổ, tạo ra khói độc.
Minh dùng áo sơ mi làm khăn bịt miệng cho cả hai. Cậu nhường mặt nạ cứu hộ tạm cho Vũ trước. Trong làn khói đặc, khi Vũ kéo Minh ra cửa sau bị khóa, cậu cười khàn:
– “Lần sau... anh đi trước. Tôi mệt lắm rồi.”
Sau vụ việc, dù được cứu kịp, cả hai đều bị ngạt khói nhẹ. Trong bệnh viện, Minh nhắm mắt nghỉ, còn Vũ ngồi bên giường – lần đầu tiên, không phân tích, không hỏi – chỉ yên lặng.
Vụ án chưa kết thúc. Nhưng lòng người đã bắt đầu dịch chuyển.
Trong các lần thẩm vấn tiếp theo, Duy hé lộ từng lớp nhân cách được tạo nên sau mỗi giai đoạn bị mẹ bạo hành và xã hội ruồng bỏ. Nhân cách "Tử" xuất hiện sau một lần Duy chứng kiến mẹ mình đánh đập dã man một người phụ nữ đang mang thai – chính là người tình mới của cha Duy. Nhân cách "Lan" – kỳ lạ thay – lại là hình tượng của mẹ hắn, nhưng mang khuôn mặt hiền dịu mà Duy luôn tưởng tượng trong cơn mê sảng.
Duy không điên. Hắn đau – đến mức phải tạo ra những kẻ khác nhau để chịu đựng thay.
CHƯƠNG 6: TRONG BÓNG TỐI, TÔI NHÌN THẤY MÌNH
Duy trốn thoát khỏi bệnh viện. Minh và Vũ lần theo đến phòng trọ cũ. Tại đây, Tử khống chế Vũ, bắt Minh chọn cứu ai.
Minh bắn vào vai Duy – không để giết, mà để cứu tất cả. Vũ khống chế thành công. Duy được đưa về trại giam.
CHƯƠNG 7: GIỮA BÙN VÀ HOA
Trong trại giam, nhân cách Lan – mẹ – để lại lời thú nhận cuối:
“Tôi từng muốn phá thai. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, tôi lại ghét nó vì quá giống cha nó... Tôi là người đầu tiên giết đứa trẻ đó, không phải Tử.”
Duy được kết luận tâm thần phân ly, không được trả tự do.
CHƯƠNG 8: SAU CÁNH CỬA CUỐI CÙNG
Trên sân thượng, Minh và Vũ ngồi cùng nhau:
– “Cậu nghĩ... có ai là nạn nhân duy nhất không?” – “Không. Ngay cả kẻ giết người... đôi khi cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi.”
Minh mở lòng. Vũ ôm lấy cậu. Không phải vì thương hại, mà vì cả hai… đều đang học cách tồn tại đúng cách.
“Kẻ hiền lành cuối cùng không phải là người không làm điều ác, mà là người dám đối diện với nó – để cứu lấy thứ xứng đáng được bảo vệ.”
[KẾT THÚC VỤ ÁN 1]