Tiệm cà phê nhỏ nằm cuối con hẻm vắng, tường gạch cũ, cửa gỗ màu nâu sẫm, mỗi sáng mở cửa lúc 7 giờ và đóng khi trời bắt đầu mưa. Người ta hay gọi nó là "Rain Café" — không biển hiệu, không quảng cáo, chỉ có mùi cà phê thơm tho và một chàng trai luôn đeo tai nghe, ngồi sau quầy, tên là Kỳ.
Kỳ ít nói, mắt lúc nào cũng cụp xuống như đang mơ màng trong một bản nhạc nào đó. Quán của cậu chưa bao giờ đông khách. Nhưng chẳng sao. Kỳ bảo, một ngày chỉ cần pha đúng ba ly cà phê ngon là đủ rồi.
Và một trong ba ly đó, từ tháng trước đến giờ, luôn dành cho một người — chàng trai tên Phong, với mái tóc ướt vì mưa và ánh mắt chẳng bao giờ báo trước được cảm xúc.
Phong xuất hiện lần đầu vào một chiều mưa rả rích, chỉ gọi đúng một thứ: “Latte, không đường.” Rồi từ hôm đó, cứ mỗi chiều trời sắp mưa, Phong lại ghé quán, ngồi đúng chỗ cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn mưa rơi.
“Anh thích mưa đến vậy sao?” Kỳ từng hỏi.
“Không hẳn. Nhưng mỗi khi trời mưa, quán em sẽ mở nhạc nhẹ hơn bình thường. Em cũng cười nhiều hơn.” Phong trả lời thản nhiên, làm Kỳ ho khẽ, đỏ tai, quay mặt đi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim Kỳ không yên lặng như nhạc lofi nữa. Nó bắt đầu gõ nhịp lạ lùng mỗi khi Phong bước vào.
Phong thì khác. Anh hay kể chuyện. Có khi là về con mèo hoang trong ngõ, có lúc lại là vụ mất điện ban đêm khiến anh ngồi tưởng tượng mình là nhân vật trong phim kinh dị. Kỳ không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ hoặc gật đầu, vậy thôi mà Phong vẫn thấy hài lòng.
“Em từng thích ai chưa?” Phong hỏi, khi một chiều mưa khác lại ghé đến.
Kỳ đang lau ly, tay khựng lại một chút. “Chắc là… có. Nhưng không rõ nữa. Mọi thứ trôi nhanh quá, em không giữ lại gì được.”
Phong nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói: “Vậy lần này, em giữ lại được không? Giữ anh lại…”
Câu nói ấy khiến Kỳ ngẩn người. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ quay vào quầy, pha một ly latte, lần đầu tiên vẽ một hình trái tim lên lớp sữa.
Tối hôm đó, mưa rất lâu, nhưng quán không đóng cửa sớm như thường lệ.
**
Một tháng sau, người ta bắt đầu thấy một cảnh quen thuộc: mỗi chiều mưa, có hai người cùng ngồi bên khung cửa sổ, một người đọc sách, một người cười lặng lẽ. Và mỗi khi khách gọi "latte không đường", Kỳ sẽ nhẹ nhàng hỏi lại: “Cho một hay hai ly vậy anh?”
Phong hay đùa rằng: “Latte không đường, nhưng tình mình thì ngọt.”
Kỳ đỏ mặt, nhưng không bao giờ phủ nhận.
------------
sao hả ngọt chứ ;)