Ký ức 1 – MÂM CƠM KHÔNG DÀNH CHO TÔI
Đêm đó, căn nhà rộn ràng tiếng cười. Họ, những người thân máu mủ, ríu rít rủ nhau ăn đêm. Chị gái tôi, anh họ, em họ—tất cả đều có mặt. Trừ tôi.
Tôi ngồi trong phòng, vừa tắt trò chơi điện tử thì nghe tiếng bát đũa va nhau ngoài gian bếp. Tôi mon men bước ra, định hỏi xem có gì ăn không… nhưng rồi chững lại.
“Đừng gọi con bé, để nó ngủ.”
Giọng chị gái tôi vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đập mạnh vào lòng tôi như một cú đẩy không báo trước.
Tôi quay lưng lại, đóng cửa phòng, ngồi xuống nền lạnh. Đêm ấy, tôi ăn bánh quy hết hạn và khóc.
---
Ký ức 2 – TỪ MỘT HỌC SINH GIỎI TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG HỌC ĐƯỜNG
Tôi từng được khen ngợi trong các buổi họp phụ huynh, là niềm tự hào của mẹ. Nhưng rồi điểm số tụt dốc, ánh mắt của mẹ cũng đổi màu.
Không ai hỏi tôi vì sao. Không ai biết tôi không còn ngủ ngon, rằng giấc mơ của tôi là những con số đỏ chót và những tiếng mắng mỏ lặp đi lặp lại.
Một ngày kia, mẹ thở dài khi xem bảng điểm.
“Con nhà người ta thì được giấy khen, còn mày chỉ giỏi khiến tao nhục mặt.”
Tôi không giận. Tôi chỉ thấy mình như đứa trẻ từng bay cao, giờ gãy cánh rơi giữa sa mạc, chẳng ai tìm.
---
Ký ức 3 – CHIẾC TÚI MỚI VÀ NÉT VẼ NGUỆCH NGOẠC
Mẹ tôi mua cho tôi một chiếc túi màu be nhạt, đơn giản nhưng đẹp như giấc mơ của đứa con gái chưa từng có gì riêng.
Tôi mang khoe, đặt cẩn thận lên bàn. Rồi đi pha ly sữa.
Khi quay lại, em họ tôi đã lấy bút dạ, vẽ lên túi những hình thù kì dị, nguệch ngoạc như nét giễu cợt. Nó cười toe, chẳng hối lỗi.
Tôi ôm túi chạy vào phòng, giặt đến rướm tay. Nhưng vết mực in mãi, như nỗi nhục in trong tim.
Mẹ chỉ nhìn tôi rồi bảo:
“Con nít mà, có cái túi thôi, làm gì dữ vậy?”
Ừ, chỉ là cái túi. Nhưng là cả niềm vui nhỏ nhoi tôi mới vừa có được.
---
Ký ức 4 – MỘT NGƯỜI AH VÀ MỘT LẦN PHẢN BỘI
Anh ấy là người con trai tôi từng tin tưởng gọi là “anh trai”.
Anh hay đưa tôi đi ăn, hay nhắn tin hỏi thăm mỗi khi trời mưa. Tôi ngốc nghếch kể cho anh nghe những điều chẳng ai muốn nghe.
Cho đến ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh gửi cho bạn:
“Con bé đó dễ dụ, thấy thương mình như anh ruột mà mắc cười.”
Tôi cười. Rồi tắt máy. Rồi khóc như thể tim mình bị móc ra khỏi lồng ngực.
Từ đó, tôi không còn gọi ai là “anh” nữa. Từ đó, tôi không tin ai thực lòng tốt với tôi.
---
Ký ức 5 – LỜI KỂ TỪ CHÍNH MẸ MÌNH
Tôi nghe thấy, qua khe cửa mở hờ.
Giọng mẹ tôi, nhỏ nhẹ nhưng đủ để tôi nghe rõ:
“Nó chẳng được cái nết gì. Càng lớn càng lì. Không hiểu tôi làm gì mà sinh ra con như nó.”
Người nghe là chị Ngọc – hàng xóm thân thiết, người hay cho tôi kẹo lúc nhỏ.
Tôi đứng sau cánh cửa, thấy mình trở thành đề tài tán gẫu, như món đồ không ai muốn giữ nhưng cũng chẳng dám vứt đi.
Từ đó, tôi bắt đầu sợ những cuộc trò chuyện có tiếng cười nhẹ và giọng thì thầm. Vì tôi không biết mình đang bị nói đến… hay bị quên lãng.
---
Ký ức 6 – KHI CHỊ NGỌC QUAY LƯNG
Tôi từng xem chị như chị gái. Chị Ngọc hay gọi tôi qua nhà, làm tóc cho tôi, nấu mì khi tôi đói.
Tôi từng kể với chị những bí mật chưa từng kể ai, kể cả mẹ.
Cho đến một hôm, tôi nghe chị kể lại chúng với người khác. Từng chữ, từng chi tiết, như dao cắt lên mặt mình.
Tôi đối mặt chị, đôi mắt run run hỏi:
“Sao chị nói với người khác?”
Chị nhìn tôi, thản nhiên:
“Chị chỉ nói chơi thôi mà, đừng làm quá.”
Và thế là hết. Chị em thân thiết, tan như khói. Mà khói thì không bao giờ gom lại được.
---
Ký ức cuối cùng-SAM CŨNG BIẾN MẤT
Lần đầu tôi về quê, tôi bế theo Sam – con mèo lông xám trắng, đôi mắt vàng hoe như buổi chiều tháng Sáu.
Nó rúc vào lòng tôi cả quãng đường. Tôi dặn bố đừng mở cổng, vì Sam hay chạy.
Buổi sáng hôm sau, Sam biến mất.
Bố tôi bảo:
“Chắc nó ra ngoài chơi thôi.”
Nhưng Sam không quay về. Tôi gọi khản cổ khắp xóm, lục từng bụi cỏ, gõ vào từng mái hiên.
Tôi tìm Sam như thể tìm một mảnh lòng mình bị đánh rơi.
Rồi đến lúc không thể tìm nữa, tôi ngồi xuống gốc xoài đầu xóm, ôm chiếc khăn Sam hay nằm và tự hỏi:
Nếu Sam cũng không cần tôi… thì còn gì sẽ ở lại?
__