yuil có những mảnh vỡ tim can được người đời thoại lại nhắc về chuyện lúc bé đến lớn là khi mới được đẻ ra mẹ ruột yuil đưa yuil chạy chốn khỏi bà nội và ông bố ruột bị chửi bị đánh đập và rồi đuổi ra khỏi nhà phải đi xin sữa bú ,quần áo cho yuil cũng không ngờ rằng cô bé đó có thể sống, được nhận nuôi và lớn lên trong 1 gia đình khác,số phận của cô em yuil lại không may mắn thế nó bị bán cho bọn buôn người chẳng còn tung tích,kể rằng yuil có khả năng sẽ chết và còn mang trong mình mầm bệnh khó chữa may thay bố mẹ nuôi đã cứu chữa lấy để rồi lớn lên khoẻ mạnh nhưng yuil cảm thấy mình như người vô hình trong căn nhà này đôi lúc nói chuyện chẳng ai trả lời đôi khi bị ăn chửi bởi những điều vô lý không cãi lại vì mình được sống đã may lắm rồi mỗi khi mẹ nuôi của yuil không ở nhà là cô đều bị bắt phải làm những việc nặng nhọc, những việc mà chỉ có người lớn làm được thì cô bé ấy cũng phải làm được,một lần yuil kéo con ngựa để kéo gỗ cho bố lm rơi cây gỗ xuống ruộng đã bị bố đuổi đánh còn cầm cả dao ông bảo mày chết mẹ mày đi sống làm gì nữa ,yuil phải liều mạng chạy để không bị giết,yuil rất muốn có tình yêu thương từ gia đình nhưng điều đó thật khó đối với cô ,luôn sống cô lập với thế giới chỉ vì cảm thấy không ai chào đón mình, lúc đi học ai cũng nói cái đồ con hoang không có bố mẹ,đâu ai muốn nghe lời nói đó,sinh ra ai chả muốn có tình yêu thương yuil thầm nghĩ sao không 44 đi để đời thanh thản, lời nói từ mọi người như con dao 2 lưỡi đâm thẳng vào tim ,cố gắng kìm nước mắt để không rơi lệ sau mỗi câu nói