Ở ký túc xá trường Đại học X, phòng 204 nổi tiếng không phải vì học giỏi hay quậy phá, mà bởi vì... ở đó có một cặp đôi không công khai nhưng ai cũng biết.
Một trong hai người là Minh, sinh viên năm hai, đẹp trai, học giỏi, ít nói, dáng vẻ lạnh lùng chuẩn "nam chính". Người còn lại là Đăng, học cùng lớp, cùng phòng, cùng mọi thứ, trừ... nhịp não. Vì Đăng là kiểu người mở miệng là nói nhảm, suốt ngày toe toét như mặt trời bé con.
Minh từng thề sẽ không bao giờ ở chung phòng với người như Đăng. Nhưng số phận thích đùa dai, nên họ thành bạn cùng phòng.
“Minh ơi, cậu ăn chưa? Mình chưa ăn, nhưng thấy cậu no mắt rồi đó nha~”
“Cậu lại không giặt đồ đúng không, mùi vớ cậu đang phá hoại hệ hô hấp của tớ đó!”
“Mình mơ thấy cậu đấy. Trong mơ cậu… đá mình bay xuống giường.”
Minh chỉ biết im lặng. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi Đăng không nói gì, cậu lại thấy... thiếu thiếu.
Một hôm trời mưa lớn, Đăng bị sốt. Cậu nằm vật trên giường, không còn sức để luyên thuyên. Cả phòng bỗng yên ắng lạ thường. Minh đang học, bỗng dừng bút. Cậu rót nước, lấy thuốc, đắp khăn lạnh cho Đăng — tất cả đều rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên.
"Ơ... Minh chăm mình đó hả?" – Đăng thều thào.
“Cậu ồn ào quá, bệnh cũng không yên.” – Minh nhỏ giọng đáp, nhưng tay vẫn đặt khăn lên trán cậu.
Đăng cười khẽ: “Vậy cậu thích mình lúc yên lặng hả?”
“Không. Không quen lắm.” – Minh quay mặt đi, nhưng tai đỏ ửng.
Kể từ hôm đó, cả phòng 204 như có gì đó thay đổi.
Minh bắt đầu mua thêm một chai nước cam. Một chiếc bánh dư. Một đôi dép nữa để cửa. Không ai hỏi, nhưng ai cũng biết là cho ai.
Đăng vẫn nói nhảm, nhưng ánh mắt lại hay dừng lại trên người Minh lâu hơn trước. Thỉnh thoảng, cậu còn nhẹ giọng hẳn đi, như thể chỉ dành riêng cho Minh nghe.
Một tối, trong lúc tắt đèn đi ngủ, Đăng nhỏ giọng hỏi:
“Minh này… nếu mình nói mình thích cậu, cậu có đuổi mình ra khỏi phòng không?”
Một khoảng lặng dài. Đăng đã nghĩ mình làm hỏng tình bạn này. Nhưng rồi, giọng Minh vang lên, khẽ khàng nhưng rõ ràng:
“Không đâu. Tớ đang đợi cậu nói câu đó từ lâu rồi.”
Bên ngoài, tiếng mưa rơi rì rào. Bên trong, tim hai người đập rộn ràng — lần đầu tiên không còn lệch nhau.
Sáng hôm sau, cả ký túc xá biết chuyện. Vì Đăng vừa mở cửa đã hét lên:
“Bạn trai tôi mua bánh kem cho tôi nè!!!”
Minh tỏ vẻ bất lực, nhưng vẫn đưa hộp bánh cho cậu. Miệng nói “Ồn quá”, nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa đầu Đăng.
Cả phòng 204 rực rỡ như ánh bình minh. Từ hôm đó, mọi người gọi họ là "cặp đôi phòng 204" — chẳng cần công khai, họ vẫn là một điều dễ thương không thể giấu.
__________
đọc rồi thì cho like đi ( ˘ ³˘)♥