Tôi gặp anh vào một ngày mưa.
Anh là người đàn ông đầu tiên nhìn tôi không bằng ánh mắt sở hữu, mà bằng sự ngưỡng mộ. Tôi, khi ấy, chỉ là một nhân viên bán thời gian ở quán cà phê nhỏ gần khu công nghiệp – với giấc mơ làm nghệ sĩ đã vỡ vụn từ lâu.
Anh là khách quen. Lịch sự, ít nói. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua tôi, đủ để tôi thấy mình được tồn tại.
Rồi một ngày, anh đưa tôi một chiếc ô, nói:
— Trời mưa to lắm đấy, về cẩn thận nhé.
Tôi mang ơn cái ô ấy như một kỷ vật. Và bắt đầu mơ.
Tôi biết anh có vợ. Tôi cũng biết mình đang làm sai. Nhưng sự dịu dàng của anh khiến mọi nguyên tắc trong tôi lung lay từng chút một. Những cuộc gọi thưa dần. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ngọt ngào hơn cả mộng.
— Anh sẽ ly hôn. Cô ấy không còn yêu anh nữa. Chỉ là vì đứa con…
Tôi tin. Tôi chờ.
Nhưng mỗi lần anh rời khỏi vòng tay tôi, là một lần tôi thấy mình như một cái bóng – không tên, không thân phận.
Tôi từng cố chấm dứt. Tôi từng nói:
— Em không muốn là người chen vào. Em thấy mình ghê tởm.
Anh im lặng rất lâu, rồi ôm tôi.
— Em là ánh sáng duy nhất của anh, đừng bỏ anh lại trong bóng tối.
Tôi mềm lòng. Tôi luôn mềm lòng.
Rồi một ngày, vợ anh đến quán.
Chị ta đẹp. Không phải kiểu sắc sảo, mà là vẻ đẹp mệt mỏi, biết điều và chịu đựng.
Chị ngồi xuống, gọi cà phê đen. Khi tôi đặt ly xuống bàn, chị chỉ nói một câu:
— Em biết không? Người thứ ba không bao giờ chiến thắng. Chỉ có thể thua trong im lặng…hoặc rời đi trong máu.
Chị đứng dậy, bỏ đi.
Tôi run tay. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình trong mắt một người phụ nữ khác — như vết bẩn không thể rửa sạch.
Một tuần sau, anh không đến nữa.
Tôi tìm anh ở công ty. Họ nói anh đã chuyển công tác.
Không tin, tôi đến nhà anh. Căn nhà đóng kín. Không ai trả lời.
Ngày hôm sau, báo đưa tin:
Tôi được phát hiện tử vong trong căn hộ riêng. Không có dấu hiệu xâm nhập. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.Anh ta đến đám tang. Đứng xa, sau những vòng hoa trắng lạnh lẽo.
Vợ anh đứng tại đám tang tôi.nhìn quan tài tôi thật lâu, rồi quay lưng bước đi.
Tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó.Không biết tôi chết như thế nào,tôi chỉ biết sau khi nằm lên giường thì đã chẳng thể tỉnh dậy nữa