Hai bên vạch kẻ là cạm bẫy
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Công ty lập trình Slimz ở trung tâm Bangkok về đêm vốn không có nhân viên, ngoại trừ tầng sáu, tại căn phòng cuối hành lang, chỉ còn ánh sáng màn hình xanh trắng mờ nhạt phản chiếu lên hai gương mặt mỏi mệt, Joss dựa lưng vào ghế, tóc rối bù, cốc cà phê thứ ba nguội ngắt đặt cạnh tay. Gawin ngồi sát bên, cằm gác trên gối, mắt nhìn màn hình nhưng đầu cứ như đã mộng du. Bọn họ đang phải mệt mỏi vì cái mớ chương trình vô lí mà trưởng phòng giao cho, họ phải thiết kế và lập trình ra được một phần mềm có chương trình phát hiện nói dối, nghe thôi cũng thấy đó là một việc khó tưởng, dù cả Joss và Gawin đều là những người có thực lực nhưng yêu cầu như vậy rõ ràng là chèn ép quá đáng.
Không ai lên tiếng, cái im lặng của đôi bạn thân hơn mười năm vào lúc này là thứ im lặng vừa thoải mái, nhưng cũng rất khó nói. Joss lớn hơn Gawin một tuổi, từ thời học chung cấp hai đã như cái đuôi của nhau, tới lúc vào đại học vẫn cùng ngành tin học, và giờ bù đầu ở cùng một công ty. Nhưng giữa họ luôn có một đường biên vô hình, cứ như là biên giới giữa rừng và núi, rất khó để họ chạm đến nhau.
Lúc Gawin chợp mắt chưa đầy ba phút, đèn trong phòng tắt vụt đi, tiếng rè rít lên như có ai đó kéo một thanh kim loại trên nền gạch. Khi Joss tiến đến chỗ công tắt để kiểm tra thì thấy nó đã bị gạt xuống, anh bật đèn, và bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng đã biến mất.
Thay vào đó, họ đứng giữa một không gian trống rỗng, không có tường, cũng chẳng biết có trần nhà hay không, bao phủ là một mảng đen to lớn tưởng chừng như đứng ở một nơi không đáy, là trạng thái lơ lửng và vô định.
Hai người đứng sát vào nhau, cố hét lớn để thăm dò tình hình nhưng chẳng có ai đáp lại, lúc thử tìm lối ra nhưng vô vọng, thậm chí hai người còn không dám đi xa vì không biết bản thân mình đang đứng ở nơi nào, cũng chẳng biết mình sắp sửa phải đối mặt với những gì.
Và một vạch kẻ trắng mảnh mai kéo dài vô tận từ trái sang phải xuất hiện giữa không gian đen đúa ấy.
Có một giọng nói không phân biệt được giới tính vang lên từ đâu đó, không phải trầm, cũng không cao, mà trôi tuột thẳng vào não họ như sóng điện từ, nói rất máy móc:
"Chào mừng đến với Trò chơi cạm bẫy."
"Chỉ những kẻ có tình cảm chưa khai báo mới được mời đến đây."
Joss liếc sang Gawin, người đang trợn mắt hoảng hốt nhìn anh, rồi cả hai cùng nhìn xuống vạch kẻ dưới chân.
"Ba vòng, ba cơ hội sống sót, cái giá là sự thật, dục vọng, và sinh mạng của các bạn giờ nằm trong tay chúng tôi."
- Này, mau đưa bọn tôi ra ngoài đi! - Gawin hét lớn.
Bỗng một tia sáng kì lạ màu đỏ ở đâu đó chiếu tới xược qua bắp chân phải của cậu, ứa máu.
"Các bạn không được phép ra lệnh cho chúng tôi, giờ thì vui vẻ làm theo đi."
Joss lo lắng cho Gawin nên cúi xuống xem vết thương của cậu nhưng cũng bị tia sáng đó làm bị thương ở mu bàn tay phải.
"Không có nhiều thời gian cho các bạn đâu, nhanh chóng đi."
Chưa kịp để cho hai người ngưng hoảng hốt thì giọng nói đó đã bắt đầu trò chơi, họ bị ép vào tình thế không thể lựa chọn, và cũng không có quyền phản kháng lại.
"Bắt đầu với vòng đầu tiên: Bên đỏ hay bên xanh."
Vạch trắng dưới chân họ bỗng chia ra làm hai nửa rõ rệt, bên trái ánh lên sắc xanh lam lạnh, bên phải là màu đỏ máu.
"Luật chơi rất đơn giản, chọn một bên, sẽ có một bên sống, quyết định trong hai phút. Bắt đầu."
Âm thanh của đồng hồ đếm ngược được phát ra khắp không gian.
Gawin run lên, mắt nhìn sang Joss.
- Chúng ta đứng cùng bên đi.
- Không. - Joss đáp, mắt anh tối sầm lại. - Cậu chọn bên đỏ, tôi xanh.
- Joss, đừng điên mà! - Giọng khuyên nhủ.
Vừa nghe Gawin nói vậy Joss đã bước liền sang bên đỏ, đồng hồ đếm ngược dừng lại, hết thời gian, vạch trắng nhấp nháy một nhịp, rồi giọng nói vang lên:
"Cùng niềm tin, các cậu sống, vượt qua vòng đầu của chúng tôi."
"Có năm phút để nói bất cứ điều gì với nhau. Bắt đầu."
Hai người toát mồ hôi trước tình huống khi nãy, Gawin nắm lấy cổ tay phải của Joss, đưa mu bàn tay vẫn còn rướm máu của anh lên xem thử.
- Không sao mà đúng không, Joss. - Giọng nói dịu dàng, quan tâm đến anh.
- Ừm, vẫn ổn, cậu chắc là mình đứng nổi nhé! - Joss nhìn xuống vết thương ở chân Gawin.
- Chắc mà, chúng ta phải cố thôi, Joss à. - Nhìn vào mắt anh.
- Không biết thế nào nhưng đành phải vậy. - Tỏ vẻ đáng dựa dẫm.
- Cảm ơn vì lúc nãy đã tin tôi nhé.
- Là cậu thì tôi tin.
"Hết giờ."
Bầu trời trắng toát rùng mình, cả không gian thay đổi, mọi thứ cứ quay cuồng, rồi tối sầm lại.
"Vòng hai: Sự thật."
Hai người tỉnh dậy trong một căn phòng hình vuông, tường là những tấm gương lớn, còn sàn nhà là băng lạnh, bên dưới lớp băng còn có đống dung dịch gì đó màu đỏ rất đẫm. Trần nhà thì là một mảng gì đó trông như lớp da người.
"Đừng bất ngờ, màu đỏ là máu của những người bạn tham gia trò chơi này trước đây, có cả những giọt máu khi nãy của hai bạn dưới sàn nhà."
Joss và Gawin nhìn nhau, không dám nói gì.
Vạch kẻ biến mất, trên trần treo lơ lửng hai cái micro màu bạc.
"Luật chơi: Trả lời thật, chỉ trả lời có hoặc không, mỗi câu nói dối, một chiếc kim sẽ đâm xuyên qua thân thể người còn lại. Trò chơi bắt đầu."
Joss siết chặt tay Gawin khi micro hạ xuống trước mặt họ, giọng nói vang lên:
"Gawin, cậu có từng mơ thấy Joss hôn mình không?"
Cậu không trả lời ngay.
Rồi: - Có.
Một ánh sáng xanh lướt qua, không sao cả.
"Joss, cậu có từng thủ dâm khi nghĩ đến Gawin không?"
Gương mặt Joss giật mạnh.
- Có.
Vẫn là ánh sáng xanh.
Gawin nhìn sang Joss, có chút tránh né ánh mắt, nhưng cũng quay đầu nhìn về phía micro trở lại.
"Gawin, cậu có từng muốn Joss đau đớn vì đã không để ý mình suốt thời trung học không?"
- Có. - Dứt khoát.
"Joss, cậu có từng hôn người yêu cũ chỉ để quên Gawin không?"
- …Có.
"Gawin, có từng muốn Joss chết đi để đỡ phải yêu thầm không?"
- Không. - Trả lời nhanh chóng.
Ngay lập tức, một cây kim sắt dài hơn ba mươi cen từ đâu phi tới cắm xuyên qua vai trái Joss, anh gào lên, máu phun ra thành tia. Gawin chết lặng bên cạnh.
"Sai, đó là lời dối trá."
Trò chơi cứ tiếp tục, vô cùng tàn nhẫn, khơi ra từng lớp tâm tư bẩn thỉu, đầy ghen tỵ và ham muốn. Gawin bị đâm vào bắp tay vì nói chưa từng mơ thấy Joss khỏa thân, Joss bị đâm lần nữa vào đùi khi nói chưa từng tức giận khi biết Gawin có người yêu.
Tới lúc căn phòng đầy máu và hơi thở dồn dập, giọng nói vang lên:
"Chúc mừng. Cả hai đã sống sót."
"Số lượng chính xác cao hơn. Các bạn được qua vòng."
Một ánh sáng một hồng nhạt quét ngang cơ thể máu me của Joss và Gawin, những vết thương trên người họ bỗng dưng thấy lạnh lên một khoảng, rồi sau đó những cây kim biến mất, tất cả đều đã được băng bó lại.
"Các bạn có năm phút như lúc nãy. Bắt đầu."
- Tôi xin lỗi, Gawin. - Joss nắm lấy tay cậu.
- Không có thời gian cho việc đó đâu Joss, tôi chưa thông một số chuyện, để tôi một mình chút nhé! - Giọng cậu buồn.
Joss không nói gì thêm nữa, chỉ đứng lặng nhìn Gawin đang trầm tư, cứ thế năm phút trôi qua nhanh chóng.
"Vòng cuối: Cạm bẫy tình yêu."
Hai người được dịch chuyển đến một căn phòng khác.
Căn phòng cuối cùng này trắng đến mức phát điên, mênh mông như một sa mạc muối. Vạch kẻ trắng ban đầu trở lại sáng rực, chạy dài từ trái sang phải. Hai phía của vạch kẻ là hai nền sàn khác nhau, một bên phủ gạch thô ráp, lạnh lẽo, bên còn lại thì như bọt biển mềm mại, mỗi người bị kéo vào một bên, tách biệt bởi vạch kẻ.
Một tiếng "cạch" vang lên, đồ họa hologram hiện chữ giữa không trung:
"Luật chơi: Phải giao hợp với nhau. Không được chạm vạch kẻ. Không được bước qua cùng một bên. Nếu vạch kẻ xê dịch, một người sẽ chết."
"Trò chơi bắt đầu."
Cả hai chết sững.
Gawin lùi lại, mặt đỏ bừng.
- Chúng ta… không thể nào.
Joss nhìn cậu, rồi nhìn xuống vạch kẻ.
- Nếu cậu không làm, tôi sẽ tan biến đó.
- Chúng ta có thể... có cách khác không? - Tránh né.
- Không đâu. Nhưng nếu Gawin không muốn, tôi sẽ bước sang cậu, một mình tôi chết là đủ rồi.
Vạch trắng sáng hơn, rung rinh như đang đếm ngược.
Gawin bước chậm đến sát vạch, tay đặt lên hông mình, rồi ngập ngừng đưa mắt nhìn Joss.
- Vậy thì làm đi, tôi không muốn cậu chết.
Giọng Joss khản đặc:
- Cậu chắc chứ? Một lần chạm nhầm thôi thì...
- Làm, nhìn tôi kĩ vào. - Giọng điệu cương quyết.
Chỉ với đôi bàn tay, trong tư thế đối diện, hai cơ thể phải phối hợp như những cỗ máy đo đạc, không được để bất kỳ phần nào chạm vạch. Họ bắt đầu bằng những cái vuốt nhẹ lên ngực, rồi tiến xuống bụng, làn da từng va chạm trong vô thức bao năm giờ đây rùng rẩy như điện giật trước tình huống khó xử.
Joss cương cứng.
Hơi thở hòa quyện trong tiếng tim đập và ánh sáng nhấp nháy dưới chân. Gawin quỳ xuống, tay siết lấy bắp chân anh, không được nghiêng, không được chệch đi, rồi chậm rãi đẩy đầu mình về phía anh.
Joss khẽ kêu lên, mắt nhắm nghiền, họ giao nhau ở ranh giới, một ranh giới chồng lên một ranh giới khác giữa hai người.
Không một lần chạm vào vạch, chẳng có một giây nào được thở ra nhẹ nhõm. Cơ thể Joss rướn tới như bị trói trong giới hạn, Gawin phải giữ thăng bằng bằng đôi chân, tay cào vào nền đất vì khoái cảm trộn lẫn với đau đớn khi Joss thâm nhập.
Mồ hôi nhỏ xuống vạch trắng, hơi nóng của da thịt va vào nhau, nhưng vạch vẫn nguyên vẹn.
Mỗi cú nhấn, mỗi cái rướn căng thẳng như đang khiêu vũ với dao, Joss thì thầm tên Gawin, môi họ chỉ cách nhau rất xa, mắt Joss nhìn chằm cơ thể Gawin. Không thể hôn, cũng không thể ôm, chỉ có sự trần trụi không che đậy, và bản ngã đang giãy dụa tìm lối thoát.
Gawin gần như bật khóc khi đạt cực khoái, miệng cắn chặt mép tay. Joss cũng run bần bật, cố giữ mọi thứ trong giới hạn của một trò chơi sát sinh. Đỉnh điểm đã đến, một dòng tinh dịch nóng ẩm chảy xuống bắp đùi của Gawin, Joss thoát khỏi, nằm ngã lăn ra sàn nhà. Gawin cũng run rẩy vì mỏi và những cảm xúc thăng hoa khi nãy, chợt cậu nghĩ điều ấy có chút thú vị.
Không ai phạm lỗi.
"Hoàn thành. Cạm bẫy đã vượt qua."
"Chúc mừng các bạn. Trò chơi kết thúc."
Vạch trắng phát sáng, chói lòa.
Cả hai tỉnh lại trong văn phòng lập trình của tầng sáu.
Vết thương trên cơ thể biến mất, căn phòng tối om, đồng hồ điện tử trên bàn làm việc để 03:26 sáng.
Không ai nói gì, Gawin run rẩy tựa vào tường, Joss ngồi phệt xuống đất.
Mãi một lúc sau, Joss khẽ nói:
- Tôi không còn muốn sống nếu không được yêu em, lúc trò chơi đó kết thúc, tôi đã nghĩ vậy. - Nói bằng giọng rất tâm tình, có chút nghèn nghẹn, dường như sắp trào nước mắt.
Gawin quay sang, ánh mắt đầy hi vọng.
- Vậy thì lần này chúng ta thử đứng cùng một vạch nhé! - Gawin nở một nụ cười rạng rỡ trong đêm tối om, nước mắt lăn dài xuống gò má.
Joss cười, lần đầu tiên không còn vẻ lãnh đạm thường thấy, anh đứng dậy, bước sang cạnh Gawin.
- Làm người yêu tôi nhé, Gawin.
- Ừm, đồng ý.
Và lần đầu tiên, không còn đường kẻ nào giữa họ nữa.