Từ hôm bước vào tập luyên với Hoà, đã hai tuần rồi sau giờ học Huệ và Phong không đi cùng nhau. Hôm nay đột nhiên Phong đợi cô rồi hai đứa lại được ngồi ăn cùng nhau trong một buổi tối mùa thu se lạnh. Huệ chợt nhìn lên trời cảm thán:
Sao trời đẹp quá !
Phong cũng nhìn theo rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của Huệ : mắt của cậu cũng rất đẹp.
Huệ quay ra nhìn Phong lém lỉnh : chỉ có đôi mắt đẹp thôi sao ? ☺️
Phong lảng tránh : muộn rồi đó chúng ta về thôi.
Huệ cười mỉm, rồi cả hai đứng dậy thanh toán ra về. Hai người đang đi trên đoạn đường rẽ về nhà thì đằng sau có tiếng đàn ông vang lên:
Đù má… là thằng này hôm trước trêu trọc em gái tao nè…
Pẹt… pẹt… pet con xipo cắt ngang trước mặt chặn đầu xe của Phong và Huệ. Tiếng chửi bới om sòm… Đù má mày … mày dám giỡn em gái tao mày. Rồi hai thanh niên mặt mũi dữ tợn, nồng nặc hơi men nao vào đấm thẳng vào mặt Phong. Phong không đánh trả chỉ đứng lùi lại chắn trước mặt Huệ. Hai gã thanh niên đang hăng máu lại chồm tới định làm gỏi Phong.
Chợt “BỊNH” một tiếng tên lao lên trước ngã chổng vó ra sau. Thằng đằng sau khựng lại ngơ ngác.
Con ranh này dữ thiệt. Gã thanh niên mặc áo hoa vữa ngã nói.
Gã thanh niên mặc bộ thể thao xám thấy vậy quát lớn muốn lấy lại sĩ diện : con ranh tránh ra không đừng trách ông ác.
Huệ giờ đang đứng trước mặt Phong, điềm nhiên nói: có giỏi cứ nhào vô.
Gã mặc bộ thể thao lao lên giơ tay định đẩy mạnh người Huệ ( cũng không có sử dụng nắm đấm ), chắc đứa con gái chỉ vậy là đủ. Ai dè Huệ nhanh như cắt túm tay gã rồi xoay người quật gã ngã lăn đùng ra đất.
Trong lúc Huệ đang ra tay thì Phong đứng sau khoanh tay nhàn nhã. Nhưng đôi mắt ngay từ khi hai tên kia xuất hiện đã rất nhanh quét ra xung quanh. Vì Phong rất ít va chạm, không có lý do gì mà đi trêu em gái thằng khác. Hơn nữa cậu cảm thấy vụ này giống như giàn cảnh ra tay hơn.
Và mơ hồ một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt, nhưng cũng né rất nhanh khỏi ánh mắt Phong. Cậu thầm nghĩ “không lẽ là nó”. Khi Phong quay ra thì thấy hai gã kia đang lồm cồm bò dậy, chỉ trỏ chửi bới mấy câu rồi lên xe phóng đi mất.
Huệ quay ra hỏi : cậu không sao chứ ?
Phong khẽ mỉm cười : câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.
Huệ vẻ tự mãn nói: tớ thì làm sao được chứ, đánh còn chẳng đã tay.
Phong cố tình thở dài lắc đầu kiểu ngán ngẩm. Thấy vậy Huệ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói:
Tớ vừa bảo vệ cậu đấy, không giờ cậu đã thân tàn ma dại rồi.
Vâng. Xin cám ơn nữ hiệp đã ra tay cứu giúp, tại sẽ không quên ân tình này. Phong chắp tay kiểu trong mấy phim kiếm hiệp nói.
Huệ cười khanh khách : có vậy chứ
Trong một góc tối cuối con phố có một giọng nữ mang theo sự tức giận:
Lại không làm gì được chúng nó.
Không sao năm tháng còn dài, anh sẽ cho thằng Phong ra bã vì làm kỳ đà cản mũi. Một giọng nam trầm vang lên.
Giọng nữ vẻ hờn dỗi: anh vẫn yêu cố ta nắm nhỉ?
Người con trai ôm lấy eo người nữ mà nói: anh hận cô ta, còn anh yêu em.
Rồi hai người quấn lấy nhau hôn cuồng nhiệt, tay người con trai không ngừng xoa nắn bờ mông mềm mại của cô gái. Họ cứ thế quyện vào màn đêm của con phố vắng.
Huệ về đến nhà tắm rửa xong cô lên phòng nằm ôm cái gối êm ái, không thể ngăn suy nghĩ về chuyện tối nay. Trong một buổi tối mà có cả chút ngọt ngào, hồi hộp và nguy hiểm nữa. Cô chợt nhớ ánh mắt của Phong khi xảy ra chuyện ẩu đả. Cô tập võ từ bé lên khả năng quan sát cũng không phải dạng vừa. Trong ánh mắt Phong lúc ấy ánh lên sự tinh anh, không có chút gì là sợ hãi hay bất ngờ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn điện thoại, Huệ mở ra không phải Phong hay Hoà :
Em đang hẹn hò à ?
Huệ hơi bất ngờ cô không biết số điện thoại này. Cô đoán nếu là Hoà thì sẽ không dùng cách này để thăm dò. Huệ nhắn lại :
Ai đấy ? Tự dưng hỏi chi vậy, đó là chuyện riêng của tôi.
Đầu kia không thấy trả lời. Huệ suy tư một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau, cả lớp đang ngồi xì xầm trước khi bước vào tiết học thì cô giáo bước vào, đằng sau cô giáo là một nam sinh. Sự xuất hiện của người này không khỏi làm cả lớp một dịp xôn xao. Nam sinh nay có nước da trắng trẻo, gương mặt V-line ưa nhìn và một mái tóc cắt kiểu under trẻ trung. Khi nhìn thấy gương mặt này Huệ hơi giật mình “chẳng phải Dương học được nửa kỳ 1 năm lớp 10 thì chuyển trường sao” ?
Cô giáo lên tiếng: hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới chuyển vào, em giới thiệu qua bản thân đi Dương.
Nam sinh ánh mắt đầy vẻ tự tin : chào các bạn, tôi tên Dương mới chuyển từ trường ATD qua đây.
Lời giới thiệu rất ngắn gọn, không mang lại cảm giác thân thiện lắm. Dương được xếp chỗ ngồi ngay trước mặt Phong và Huệ. Tiết học qua đi cho đến giờ giải lao, mặc cho các bạn nữ đang xì xầm nhận xét Dương quay lại đằng sau nhìn Huệ nói:
Cậu vẫn xinh như ngày xưa.
Rồi quay sang chỗ Phong giơ tay ra : chào bạn.
Phong vẫn giữ nét mặt thản nhiên bắt tay Dương và chào lại. Dương học chưa được bao lâu thì chuyển đi nên có lẽ đa số các bạn và cả Phong cũng ko có nhớ người này. Duy chỉ có Huệ trước cùng lớp với Dương nên có chút ấn tượng, hơn nữa giờ Dương cũng hơi khác (có thể nói là đẹp zai hơn xưa). Nói sao nhỉ, hai năm cũng có nhiều thay đổi.
Dương lại quay sang Huệ nói: chúng ta thật có duyên không những gặp lại mà giờ còn học cùng lớp.
Huệ bình thản nói: trái đất nhỏ mà, cũng không có gì lạ cả.
Dương nhìn vào mắt Huệ nói: nếu đã gặp lại tớ sẽ không để lạc mất cậu nữa.
Huệ không ngạc nhiên về câu nói này, vì từ ngày đầu vào 10 khi hai người gặp nhau Dương đã chủ động theo đuổi Huệ. Sau đó bố cậu ta nhận được một dự án lớn lên cả gia đình đã chuyển đi nơi khác. Ngày đó Huệ cũng hơi xiêu lòng vì Dương có một cá tính khá mạnh mẽ, ăn nói rất hào sảng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó không hơn. Và hôm nay chuyện cậu ta quay lại và vào đúng lớp cô theo kiểu duyên phận này thấy hơi nghi nha.
Dương hơi đánh mắt quan sát Phong, thấy thái độ Phong rất bình thản khi nghe Mình nói những lời vừa rồi. Hư… ra vẻ điềm tĩnh sao. Khá thú vị đây. Rồi cậu ta quay lại nhìn về phía Hoà. Hai ánh mắt chợt va nhau, Dương khẽ nhếch mép rồi không để ý ánh mắt sắc lạnh của Hoà. Khi về đến đây cậu ta đều đã nắm được hết mọi chuyện và các nhân vật xung quanh cuộc sống của Huệ.
Buổi tối tại một khách sạn nằm trên đường Q1, trong phòng 205 một giọng nữ hỏi :
Anh thấy tên Dương đó thế nào ?
Nó là con chủ tịch tập đoàn VGR, một tay chơi. Có thể mọi người quên nhưng nó từng học trường mình một thời gian ngắn rồi chuyển trường. Nó cũng từng theo đuổi Huệ, không chung chiến tuyến rồi… Giọng nam đáp.
Nhưng tự mình ra tay không bằng mượn tay người khác. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn mà. Nay trên lớp anh chả kể tên Dương đó khiêu khích Phong còn gì. Giọng nữ đầy toan tính.
Ý em là mình nên kết bạn với thằng đó sao ?
Đúng thế . Người con gái đáp.
Người con trai hơi trầm tư một chút rồi đáp: anh hiểu ý em, đợi anh thi xong cuộc thi “học sinh thanh lịch” anh sẽ có kế hoạch.
Anh thấy em có giống một quân sư tài ba không ? Người con gái vẻ tự mãn.
Người con trai ôm lấy bờ mông trần của cô gái mà nắn: không những tài ba mà còn gợi tình nữa.
Cả hai quấn lấy nhau như hai con rắn, rồi những tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng.
HẾT PHẦN 2 ❤️