Chiếc thuyền số 2 khẽ trôi trên mặt hồ tĩnh lặng, mặt nước loang ánh nắng chiều thành từng vệt vàng cam mỏng mảnh như một giấc mơ.
Gió tháng tư thổi qua rặng cây rì rào, rơi rớt vài cánh hoa tím rực xuống dòng nước, nhẹ tênh và vô định.
Fourth ngồi quay lưng về phía Gemini, mái tóc mềm rũ xuống gáy. Cậu đang giữ mái chèo bằng cả hai tay, nhưng chẳng chèo đi đâu cả, chỉ lặng lẽ để mặc con thuyền trôi.
Gemini đưa điện thoại lên.
Nhưng thay vì chụp cảnh hồ, anh chĩa ống kính về phía người đối diện, ánh mắt chăm chú như thể ghi lại điều gì đó sẽ không bao giờ còn lặp lại.
Từng khoảnh khắc, từng đường nét, từng chút ánh sáng đọng trên gương mặt Fourth đều khiến Gemini thấy nghẹn ngào đến lạ.
Trời bỗng nắng chói hơn, nhưng đều là những tia mềm mại. Chúng rọi lên khuôn mặt xinh xắn của Fourth, ống kính bắt trọn khoảnh khắc ấy khi cậu vô tình quay lại nhìn anh, rõ ràng và ngọt lịm.
•
•
- Nè, đừng chụp nữa. - Fourth ngoái đầu lại, mắt nheo nheo trong nắng, hơi bối rối.
Gemini cười, buông tay cầm điện thoại xuống.
- Chụp kỷ niệm thôi mà.
- Anh nói kỷ niệm nhiều lần lắm rồi đó. - Fourth phụng phịu. - Mỗi lần nói vậy là sau đó đi biệt tăm.
Gemini không nói gì.
Anh với tay lấy mái chèo, nhưng rồi lại thả xuống, để nó va khẽ vào mạn thuyền, phát ra một âm thanh cộc cộc trống rỗng giữa không gian yên bình.
Fourth nhìn anh.
Thấy được cả sự bối rối lẫn điều gì đó chưa dám nói.
- Anh lại định biến mất à? - Cậu hỏi, giọng nhẹ, sợ câu trả lời.
Gemini im lặng. Ánh mắt anh trôi đi nơi khác. Như mọi lần.
- Lần này không phải do anh chọn. - Cuối cùng anh nói. - Anh phải đi theo đoàn phim, ba tháng, ở tận Chiang Rai.
- Chuyện đó em biết. - Fourth cúi mặt. - Em chỉ hỏi là… có phải lần này, anh lại không dám quay về nữa.
Gemini thở dài.
Anh rướn người về phía trước, kéo nhẹ tay Fourth.
Tay cậu ấm, nhưng hơi run.
Fourth. - Anh thì thầm. - Nếu em không còn nhớ tới anh, thì anh sẽ dễ sống hơn.
Fourth bật cười. Giọng cười lạ lắm, như đè nén, như cố gượng.
- Nhưng em nhớ. Em còn yêu anh.
Thuyền vẫn trôi.
Mặt hồ loang loáng nắng.
Cả không gian như ngừng lại.
Gemini buông tay Fourth ra. Hai người nhìn nhau thật lâu.
Rồi, bằng một động tác dứt khoát, Fourth đặt mái chèo xuống, trườn nhẹ đến gần Gemini, rồi ngồi đối diện anh. Khoảng cách giờ chỉ còn vài tấc.
Tim Gemini đập mạnh, không phải vì bất ngờ, mà vì chính anh cũng đã chờ điều này quá lâu.
- Gemini. - Fourth nói, giọng cậu hạ thấp đến mức gần như là thì thầm. - Nếu anh đi, hãy để em mang theo anh một lần cuối cùng.
Gemini nhìn vào đôi mắt ấy.
Mắt Fourth trong như mặt hồ, nhưng ẩn sau lại là cả một đại dương khát khao. Không ai nói thêm lời nào.
•
•
Hai cơ thể tiến sát lại, nương theo sự rung chuyển nhẹ của con thuyền. Một nụ hôn khẽ chạm vào môi Gemini, ngập ngừng, mềm, và đầy run rẩy. Anh không đẩy ra, chẳng buồn chống cự.
Anh cúi đầu, đáp lại bằng sự dịu dàng chưa từng có.
Gió dừng thổi.
Nắng phủ lên lưng hai người.
Mùi da, mùi nắng, mùi nước hồ quyện lại trong một khoảnh khắc không thể nói thành lời.
Fourth ôm lấy cổ Gemini, tay lướt nhẹ xuống tấm lưng ướt mồ hôi. Gemini ghì sát người Fourth vào mình, nghe hơi thở cậu nặng dần, gấp gáp, và còn cháy bỏng.
Con thuyền nhỏ chao nhẹ. Hai cơ thể quấn lấy nhau không dữ dội, mà chậm rãi, dịu dàng như biết trước nếu mạnh bạo có thể sẽ khó quên.
Fourth thì thầm bên tai anh:
- Em muốn khắc điều này vào da thịt, để nếu sau này, anh có quay lại, em vẫn nhận ra.
Gemini không đáp.
Anh kéo cậu ôm chặt hơn, hôn lên trán, cổ, rồi dừng lại ở vai cậu, nơi làn da mỏng và ấm nhất. Ở đó, anh khẽ cắn, không mạnh. Nhưng đủ để Fourth rùng mình.
- Hứa với em... - Cậu nói. - ...là sau này, nếu không thể yêu em nữa, thì đừng yêu ai hết.
Một câu nói tưởng chừng như ích kỉ nhưng thực sự rất đáng thương. Một lời nói ép buộc gượng gạo đè nén trên khuôn mặt đáng thương ấy, nó giống như một sợi xích cố buộc mình lại, là điều vô ích.
- Anh không hứa được. - Gemini trả lời, mắt anh ngấn nước. - Vì nếu yêu ai khác, chắc chắn người đó vẫn là em.
Thuyền trôi thêm một đoạn. Từng đợt sóng nhỏ lăn tăn như dỗ dành. Những ngón tay đan vào nhau. Những mảng da kề sát. Không ồn ào, nhưng ám ảnh đến lạ. Khoảng khắc này như một bức hoạ rẻ tiền ai cũng vẽ lên được, như một bộ phim ba xu dễ kiếm, như một áng văn ngắt quãng vô nghĩa.
•
•
Ba tháng sau, Fourth đứng trước rạp chiếu phim ở Bangkok, trên màn hình lớn là poster của phim mới do Gemini đóng vai chính.
Cậu đứng yên thật lâu, không mua vé, cũng chẳng bước vào.
Chỉ nhìn hình ảnh Gemini trên màn hình và mỉm cười.
Anh ấy trở thành một diễn viên giỏi. Như điều cậu luôn mong.
Nhưng hình ảnh hôm nay là của người cậu không còn nắm tay được nữa.
Fourth quay đi, định bước vào một con hẻm nhỏ để tránh đám đông, thì bỗng nghe một giọng quen thuộc gọi sau lưng.
- Thuyền số hai, em biết không?
Cậu khựng lại, quay đầu.
Gemini đứng đó, tóc hơi dài, áo sơ mi xắn tay, tay cầm một cành hoa hồng đỏ.
Mắt anh ánh lên thứ ánh sáng của những buổi chiều cũ. Một ánh sáng khiến Fourth không kịp phòng vệ.
- Anh... - Fourth lắp bắp. - Em tưởng...
- Em tưởng anh sẽ bỏ trốn luôn như những lần trước? - Gemini bước lại gần. - Lần này không. Anh học được cách quay đầu thuyền rồi.
Fourth cười, nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu không lau.
Gemini đưa hoa cho cậu.
- Lên thuyền lại với anh, mình chèo đúng hướng cho lần này, được không?
Fourth nhận hoa. Gật đầu.
Chiếc thuyền số 2 lại trôi.
Lần này không có máy quay nào, chẳng có nỗi sợ nào, mọi thứ đã bị tình yêu của hai người bác bỏ ngoài tai.
Chỉ có hai người đàn ông, yêu nhau, ngồi bên nhau dưới nắng hồng, giữa mặt hồ trong veo.
Và lần này, họ không còn rời nhau nữa.