---
Linh Đan chỉ định đi bộ một vòng quanh trường cho tiêu cơm. Lúc đó là hơn chín giờ đêm, gió thổi lồng lộng, ve réo rắt như tụng kinh. Cậu chẳng nghĩ nhiều, trong tay là cây xúc xích nướng cuối cùng mà căn tin còn lại, tâm trạng cũng gọi là phởn vừa vừa, đủ để… tấu hài với chính mình.
Vừa ngước mắt lên trời, cậu thấy một ngôi sao băng lướt qua. Không đẹp như trong truyện cổ tích, mà đỏ rực như viên kẹo cay đang được bắn thẳng vào bầu trời.
“Sao băng gì mà trông như viên đạn tẩm ớt bột?” Linh Đan ngẩng mặt, lẩm bẩm.
Nhưng ngay sau đó cậu chắp tay, nhắm mắt, thành tâm ước:
“Làm ơn… hãy cho tôi trở thành tỷ phú đại gia, hoặc ít nhất là có người yêu xinh đẹp, dáng chuẩn, yêu tôi điên cuồng… tôi ế mốc meo rồi, xin đó…”
Cậu mở mắt. Sao đã biến mất. Gió lạnh thổi qua gáy như có ai đó vừa thở sau lưng. Nhưng Linh Đan chỉ rùng mình một cái, chẹp miệng rồi đi về ký túc xá. Cậu không hề biết, lời ước đó… đã được nhận. Nhưng không phải bởi ông trời.
Phòng 404 yên ắng. Linh Đan vứt túi, mở cửa nhà tắm, vừa ngáp vừa gội đầu. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi đèn nhà tắm chớp tắt liên hồi, rồi phụt tắt.
Trong bóng tối, bọt xà phòng tràn qua mắt, cậu hét lên:
“Trương Phong! Mày nghịch cầu dao đấy à?! Tao đang tắm!”
Không tiếng trả lời. Linh Đan cũng chẳng sợ, chỉ khó chịu. Cậu xả nước, lau người trong ánh sáng mờ ảo từ điện thoại, rồi sấy tóc bằng tâm thế của một con mèo vừa tỉnh ngủ: lười, nguội, nhưng vẫn phải đẹp. Sau đó lăn lên giường và ngủ không một chút nghi ngờ.
Khi mở mắt, Linh Đan biết chắc mình không còn ở phòng ký túc. Trước mặt cậu là bức tường xi măng còn chưa trát, trần nhà lở lói, gió lùa qua khe cửa vỡ làm nền gạch lạnh toát như băng. Mùi nấm mốc trộn với thứ gì đó như… máu khô.
Cạnh cậu là Trương Phong, nằm như thiên sứ. Đẹp trai đến mức trong giây phút căng thẳng nhất, Linh Đan vẫn rủa thầm:
“Đm ngủ mà cũng phải đẹp trai? Cho ai xem chứ...”
Cậu lay bạn dậy, kể lại tình huống. Trương Phong tỉnh như sáo, chỉ mất đúng ba giây để nhận ra “ồ chết mẹ rồi tụi mình bị kéo vào đâu đây”.
Không có mạng, không có đèn, không một bóng người. Hai đứa mò mẫm men theo hành lang đầy bụi bặm.
Nhưng Linh Đan, đúng chất Linh Đan, dù trong tình trạng “không biết sống chết thế nào”, vẫn mở mồm cà khịa:
“Ê Phong, tao nghĩ đây là chương trình thực tế mới kiểu như ‘Đưa sinh viên vào nhà hoang rồi livestream kiếm view’, tao cảm thấy rất có tiềm năng nổi tiếng đấy!”
“Không phải nhà hoang…” Trương Phong nói khẽ, rồi dừng bước.
Có gì đó phía dưới.
Rắc... rắc...
Âm thanh gặm xương. Rõ mồn một.
Hai người đứng chết trân. Trương Phong thì thầm:
“Lùi lại. Nhẹ thôi.”
Linh Đan gật đầu, chân lùi nhưng miệng vẫn hoạt động.
“Nghe như mấy đứa năm nhất nhai đá lạnh lúc nửa đêm ấy ha…”
Tiếng nhai dừng lại.
Một thứ gì đó trong bóng tối quay đầu. Mắt nó trắng dã. Mùi máu tươi sộc vào mũi. Và rồi — nó gầm lên, nhảy bổ về phía hai người.
Trương Phong không do dự, nắm tay Linh Đan kéo chạy thục mạng. Nhưng đường hẹp, bụi trơn, Linh Đan trượt chân.
Cậu rơi xuống cầu thang – một cái hố sâu hun hút, tối om, không có điểm dừng.
Con quái vật lao theo ngay sau, chẳng hề do dự như thể mùi máu Linh Đan chính là đèn gọi bữa.
" LINH ĐAN...."
Nhưng đáp lại Trương Phong chỉ là tiếng hét thảm thiết của Linh Đan và dần dần im lặng.
------
Dưới đáy.
Một khoảng đất trống.
Một người đang đứng đó — giữa ánh trăng đỏ như máu.
Anh mặc đồ đen, tay cầm một thanh kiếm gỗ đen nhánh, tỏa ánh sáng vàng nhè nhẹ như sợi chỉ mỏng kéo giữa âm và dương.
Gió thổi. Tóc anh bay. Mắt trái đỏ rực như viên đá địa ngục, mắt phải đen sâu không đáy.
Anh chém một đường. Lũ quỷ đứng quanh lập tức hóa khói tan biến.
Cố Thần — người không phải ai muốn gặp là gặp. Nhưng Linh Đan, bằng một cú rơi cực kỳ ấn tượng, đã chọn trúng vòng tay của anh như định mệnh sắp đặt.
Khoảnh khắc chạm mắt ấy khiến Linh Đan thở dốc:
“Đẹp… đẹp trai vãi…”
Cố Thần nhíu mày, rồi thả tay. Linh Đan rớt “bịch” xuống đất, đau đến nỗi nước mắt văng ra như suối.
“Tui mà chết, chắc cũng vì cái người này đẹp quá làm phân tâm mất!”
Chưa kịp gào, con quái vật đã rơi từ trên cao, lao thẳng vào Linh Đan.
Cậu ú ớ. Hết đường chạy.
Nhưng đúng lúc đó, kiếm của Cố Thần chém xuống, ánh sáng bùng lên. Con quái bị chẻ đôi, máu đen bắn tung tóe.
Linh Đan ngồi bệt dưới đất, mặt mũi bê bết, mắt ngơ ngác nhìn anh.
Cố Thần nói, giọng đều đều như đọc báo:
“Thể chất đặc biệt đấy. Tiếc là ngu ngốc.”
Linh Đan không nghe rõ hết. Chỉ ngửi được mùi hương nhẹ thoảng từ người kia. Rồi gật gù trong đầu:
“Ừm. Ngon. Ừm. Thơm. Ừm. Trúng tiếng sét.”
Và thế là — Linh Đan bám vào áo Cố Thần như keo dính chuột, trong khi đối phương còn chưa hiểu gì.
Ngay sau đó, Trương Phong cũng rơi xuống, thở như bò thở oxy, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì suýt té ngửa:
– Linh Đan ngồi bệt trên nền gạch lạnh, máu me đầy người.
– Cạnh đó là cái xác quái vật bị chém đôi, đang tan thành khói.
– Còn phía trước là một thanh niên… đẹp trai khét lẹt, mắt đỏ mắt đen, mặt lạnh như tiền.
Trương Phong lập tức kéo Linh Đan dậy, chắn trước cậu, gằn giọng:
“Lại là mày. Mày lại làm gì nữa?!”
Linh Đan lắp bắp:
“Tao... tao chỉ ước người yêu thôi… chứ ai ước dính vào đạo sĩ đẹp trai thần cấp đâu?!”
Còn Cố Thần, lúc ấy, đang nghĩ:
“…Chết dở. Gặp trúng cái loại phiền nhất trong truyền thuyết rồi.”
Và câu chuyện — chính thức bắt đầu từ đó.
---