---
Ba người đứng đối diện nhau trong tầng sâu nhất của nơi được cho là nhà hoang ấy. Không khí ẩm mốc, ánh trăng đỏ xuyên qua mái tôn vỡ vụn chiếu lên mặt mỗi người, tạo nên ba kiểu ánh mắt hoàn toàn khác nhau.
Linh Đan nhìn Cố Thần với ánh mắt như vừa gặp được thần tượng quốc dân: si mê, sáng lấp lánh, ánh nhìn như dính keo siêu dính. Trương Phong thì đứng chắn một bên, ánh mắt cảnh giác như sẵn sàng rút dép ném bất cứ lúc nào. Còn Cố Thần… chỉ lạnh lùng, ánh mắt khinh thường, bất cần đời và hơi phiền não hiện rõ trên gương mặt đẹp trai lạnh nhạt như nước đá.
Không khí căng như dây đàn.
Nhưng chỉ một giây sau, Linh Đan bất ngờ nhào tới, ôm cứng cánh tay Cố Thần khiến người kia giật nhẹ một cái, chưa kịp phản ứng thì đã bị “tra tấn tinh thần” bởi combo 1000 câu hỏi:
“Cậu tên gì? Cậu là đạo sĩ à? Thanh kiếm này làm bằng gỗ gì vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào? Có người yêu chưa? Cậu đẹp trai thật đấy, cậu có đi đóng phim không? Show truyền hình nào vậy? Cậu có...”
“Linh Đan,” Trương Phong gọi nhỏ, giọng mang đầy cảnh báo, “Lại đây. Đừng lại gần người này.”
“Yên tâm~ cậu ấy mạnh lắm~” Linh Đan vẫn cười như không có chuyện gì, tay bám càng chặt hơn.
“Đồ ngốc.”
Trương Phong không nói nữa, chỉ thở dài, rồi kéo Linh Đan lại gần mình. Anh rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, tỉ mỉ lau từng vệt máu còn dính trên mặt, cổ, tay Linh Đan. Cảnh tượng y như anh trai lau cho đứa em dính tương ớt ở nhà trẻ, mà trong khi lau, ánh mắt Trương Phong vẫn không rời khỏi Cố Thần.
Cố Thần liếc sang, mỉm cười khẽ, cười kiểu chế giễu đầy tà khí.
“Thú vị thật.” Hắn lẩm bẩm, rồi hỏi một câu như đang dò xét:
“Vào được đây… các người là ai?”
Trương Phong trả lời bình tĩnh: “Chúng tôi đang ngủ trong ký túc xá. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.”
Cố Thần không nói gì, chỉ chậm rãi chuyển ánh mắt sang Linh Đan. Lúc trước hắn chỉ chú ý đến mùi, nhưng giờ nhìn kỹ lại, thì càng thấy không ổn: tên này không chỉ thể chất đặc biệt, mà toàn bộ máu thịt – gân xương – khí huyết – linh hồn đều như một bữa tiệc cao cấp cho mấy sinh vật không sạch sẽ.
“Tên này mà rơi vào tay mấy thứ đó, chắc đủ cho cả bầy ăn tết.”
Cố Thần khẽ hừ:
“Đây là Vùng Linh. Chỉ những người có năng lực đặc biệt, hoặc bị chọn… mới có thể vào được.”
Linh Đan nghe tới đó thì mắt sáng rỡ, phấn khích hỏi ngay:
“Thế tớ là loại nào?”
“Không loại nào hết.” Cố Thần trả lời thẳng băng.
Nhưng rồi lại ngừng vài giây, chỉ tay vào trán Linh Đan:
“Cậu là loại mà bọn nó thích nhất.”
“Thích… thích gì?”
“Ăn thịt.” Cố Thần làm luôn động tác cứa cổ.
Linh Đan tái mét. Mặt chuyển từ màu máu sang màu bị rút máu. Miệng run run, nhưng vẫn cố gắng bật lại:
“Cậu rất đẹp trai… nhưng nguyền rủa người khác kiểu đó thì độ đẹp trai của cậu còn âm mấy chục điểm luôn đó!!”
Dù cơ thể run lẩy bẩy, nhưng cái miệng Linh Đan không hồi chiêu. Nó vẫn hoạt động liên tục như máy phát điện dự phòng. Tới mức Cố Thần thở dài, nghiêng đầu sang bên như đang chọn chỗ bóp cổ cho hiệu quả.
Trương Phong vỗ vỗ vai Linh Đan trấn an rồi hỏi nhỏ:
“Cậu có thấy gì kỳ lạ trước khi bị kéo vào đây không?”
Linh Đan ngẫm nghĩ rồi bật lên:
“Có! Tớ thấy một ngôi sao băng màu đỏ cực kỳ lạ trong sân trường! Rồi tớ ước… ước đại gì đó…”
Cố Thần nghe đến đó thì nhíu mày.
“Hóa ra là… được chọn à.”
“Được chọn là sao?” Linh Đan chớp mắt.
Cố Thần chống kiếm, nhìn lên trần nhà như thể đang chuẩn bị giảng bài học thêm.
“Huyền học cho rằng… một số thời khắc trong năm sẽ xảy ra hiện tượng ‘cửa linh mở’, khi đó một số điểm giao giữa âm – dương – thực – hư sẽ bị nứt gãy. Ai sở hữu ‘linh thể dẫn dụ’ – tức là cơ thể đặc biệt hấp dẫn các loại thực thể phi nhân – thì rất dễ bị ‘chọn’. Cái gọi là ‘sao băng đỏ’ thực chất là một tín hiệu triệu hồi, báo hiệu cậu đã bị đánh dấu. Và lời ước… chính là cái khuyết mở ra hợp đồng.”
Linh Đan há hốc miệng.
“Thế còn theo khoa học thì sao? Có cách nào giải thích cho mấy đứa mê vật lý lớp 12 không?”
Cố Thần nhìn sang với ánh mắt kiểu “mày bị điên à?” nhưng vẫn trả lời:
“Nếu khoa học phải can thiệp thì đây gọi là hiện tượng mất ổn định không gian, do dao động năng lượng tầng thấp làm gãy hệ quy chiếu ý thức. Đại khái là não bị ‘dẫn sóng’ tới tần số không thuộc về thực tại.”
“Vậy tức là… tớ bị hút vào như mấy con muỗi dính đèn neon hả?!”
Cố Thần không thèm đáp. Nhưng chưa kịp quay đi, thì một tiếng chuông vọng lên như từ tận địa ngục. Dài. Chói. Rùng rợn.
Trăng trên đầu bỗng rực đỏ như đang chảy máu.
Ngay khoảnh khắc đó — Linh Đan và Trương Phong đồng loạt ngã xuống, ngất đi. Trước khi mất ý thức, Linh Đan vẫn cố lẩm bẩm:
“Cậu rất đẹp trai… nhưng cậu độc miệng quá trời…”
Cố Thần nhìn hai cái xác nằm đó, thở hắt:
“Đồ ngu.”
Khi tỉnh dậy, đầu Linh Đan đập thẳng vào thành giường.
“Á mẹ ơi!!!” – Cậu ngồi bật dậy, tay ôm trán, nước mắt ứa ra.
Quay sang, thấy Trương Phong cũng vừa mở mắt, hai đứa nhìn nhau chằm chằm — rồi cùng hét lên.
“Có thật không vậy?! Không phải mơ hả?!”
Trương Phong sờ túi quần, móc ra chiếc khăn tay lúc trước — vẫn còn dính máu. Máu vẫn còn ẩm.
“Không mơ đâu.” Trương Phong nói, mặt vẫn còn xanh.
Linh Đan thì gần như phát khóc, chạy qua Trương Phong, ôm lấy như con mèo mất mẹ:
“Sao số tôi khổ vầy nè… chỉ ước có người yêu thôi mà… Trời cao có mắt mà là mắt gì vậy… mắt đỏ hả…? Huhu…”
Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Cố Thần quỳ xuống trước bàn thờ.
“Con đã hoàn thành nhiệm vụ số 999998.” Giọng đều đều.
Một giọng khàn đục từ sau bàn thờ vọng ra:
“Ta biết rồi.”
“Vậy tức là… chỉ còn hai nhiệm vụ nữa là con có thể rời khỏi đây, đúng không?”
Giọng ông nội không trả lời. Chỉ vung tay một cái, một sợi tơ đỏ mảnh như sợi tóc hiện lên, buộc nơ ở ngón giữa của Cố Thần.
Mặt Cố Thần xám như tro.
“Sơ suất…” hắn nghiến răng, trong đầu chỉ có đúng hai chữ đó.
Ông nội thở dài:
“Không phải sơ suất. Thể chất con thuần dương, còn cái cậu kia thì thuần âm. Hai luồng khí tương khắc nhưng lại cân bằng nhau. Gặp nhau rồi… thì sợi tơ hồng kia đã nối. Không ai hãm hại con cả. Định mệnh an bài.”
“Có cách nào cắt đứt không?” Cố Thần hỏi.
Ông nội: “Ờ… chưa có. Để ta nghiên cứu sau. Trước mắt thì bảo vệ cậu ta đi. Tiện thể dùng cậu ta mà tiêu hao dương khí của con luôn. Không thì khí bạo, xác nổ.”
Cố Thần muốn chửi thề. Nhưng đành cúi đầu, “Vâng” một tiếng, rồi lui xuống.
Ông nội nhìn theo, lẩm bẩm:
“Thể chất đặc biệt…”
Trong khi đó, đầu sợi dây bên kia đang ngủ gật trong giảng đường, nước dãi chảy ra, tay vẫn cầm quyển tập không ghi một chữ. Trương Phong ngồi bên cạnh thở dài, nhìn bạn mình như đang nhìn con mèo hoang ngốc nghếch.
Trương Phong biết, không gì có thể làm Linh Đan mất đi sự lạc quan được.
Chỉ tiếc là… cái sự lạc quan này sắp bị thử thách bằng 12 tầng địa ngục.
------