---
Chương 3: Tơ Hồng Và Lá Bùa Tấu Hài
Cố Thần có ba đời làm nghề trừ tà, diệt quỷ, bói mệnh, phong thủy – tóm lại là chuyên nghề đập đầu ma và gõ chuông gọi thần. Nhưng không nhiều người biết rằng gia thế của Cố Thần cũng không hề tầm thường. Không những giàu, mà là giàu nghẹt họng, quyền lực còn nối dây sang mấy ông to đầu. Tiền tài? Có. Danh vọng? Cũng có. Tình yêu? Từ chối hoài mệt tim luôn. Nói không quá chứ: Cố Thần muốn điều tra ai thì điều tra, kể cả người kỳ quái như Linh Đan.
Sau khi cầm hồ sơ của Linh Đan đọc hết từ đầu đến cuối, Cố Thần chỉ muốn thở dài và nói đúng một câu:
“Đồ thần kinh.”
Trong tài liệu điều tra ghi rõ:
Tuổi: 24 (đáng tiếc thật sự)
Tình trạng học vấn: đại học đang dang dở vì từng ‘đánh nhau với lò vi sóng’
Tính cách: lạc quan quá mức cho phép, đặc biệt có xu hướng... hấp dẫn các thực thể phi nhân mà không biết
Sở thích: ăn vặt, làm màu, xem phim ma ban đêm rồi mất ngủ
Và mặc dù bản thân đang 17 tuổi, Cố Thần vẫn giả danh, chui vào học cùng trường để... giám sát Linh Đan. Một người đi học vì sứ mệnh giải cứu thế giới. Người còn lại... đi học vì thấy hot boy chuyển trường.
Còn Linh Đan bên này thì vẫn sống như chưa từng bị dọa chết. Vẫn ăn kem, chơi game, đá bóng rổ cùng Trương Phong, vẫn đêm lên net chơi LOL rank Đồng II rồi kêu game lag. Đời đẹp, trời xanh, tóc khô, không còn ai chém mình bằng kiếm gỗ nữa.
Hôm đó, sau khi tan học, cậu với Trương Phong vừa đi vừa bàn về combo “thơm tho, sạch sẽ, sống lâu” thì có một nhóm 4-5 gã lực lưỡng, vai rộng như tủ lạnh, chắn ngay đầu ngõ.
Linh Đan nheo mắt: “Ủa gì vậy trời, múa lân trái mùa hả?”
Nhưng chưa kịp dứt câu, mấy gã to con kia đã nhào tới, mắt trắng dã, miệng há nhưng không phát ra âm thanh, y như tượng sáp hư cấu. Cảm thấy gió sau lưng lạnh ngắt, Trương Phong kéo Linh Đan chạy vội.
Trên đường chạy, Linh Đan vẫn không quên quay đầu chửi:
“Đm! Đồ cosplay thất bại! Đóng vai zombie mà không xin phép tôi là vi phạm bản quyền rồi đó nha!”
“Im đi mà chạy!!!” Trương Phong thở gấp, cảm thấy có gì đó rất sai.
Tới khi hai người rẽ vào một ngõ cụt, mới phát hiện — bọn kia không phải người.
Cơ thể bọn chúng bắt đầu vặn vẹo. Tay dài ra như dây thừng, miệng há lớn, tiếng rắc rắc của xương vang lên từng khúc. Bốp! Một trong số đó giơ tay, nắm cổ Linh Đan và nhấc bổng lên như con gấu bông.
Trương Phong nhào lên định kéo lại, nhưng một cánh tay khác cũng tóm lấy anh, kéo lên khỏi mặt đất. Cả hai bị treo lơ lửng, miệng không thể hét, chỉ vùng vẫy như hai con cá bị treo móc.
Trương Phong hoảng loạn, nhưng vẫn tỉnh táo. Anh chạm tay vào túi quần, lấy ra một lá bùa vàng – thứ mua ở chùa nhân một ngày rảnh rỗi do Linh Đan rủ rê “mua chơi cho có hồn”.
Anh dán thẳng lên tay đang bóp cổ mình. Bùm! Cái tay đó như bị đốt, khói đen phụt lên, tiếng kêu “Mothhhhhh!!!” bật ra từ cái miệng há rỗng.
Ngay sau đó, Trương Phong nhìn sang — Linh Đan bị cả đống tay siết chặt: tay, chân, bụng, ngực, bị quấn như xác ướp, ánh mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng vẫn không hét được. Chỉ trừng trừng nhìn Trương Phong như muốn nói: Cứu với, tớ muốn về ăn lẩu gà.
Không do dự, Trương Phong chạy về phía xác mấy gã to con, lấy ra hai lá bùa nữa, dán lên trán bọn chúng rồi giẫm thật mạnh vào đầu. “Cộp!” Một cái đầu lăn ra như mô hình ghép Lego.
Khói đen từ mấy cái xác bốc lên, quái vật hét gào thảm thiết rồi vỡ vụn như tro bụi tan vào không khí. Mùi máu tanh tràn ngập. Không khí lạnh tới mức kim loại cũng đông lại.
Linh Đan được thả xuống đất. Không kịp hét lên gì, cậu ngất lịm.
Trương Phong thở dốc, bò đến bên cạnh Linh Đan, kiểm tra từng hơi thở. Cậu vẫn còn sống, tim còn đập. Nhưng trong lòng Trương Phong vẫn lạnh run.
Lúc đó, một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm.
Anh ta mặc thường phục, nhưng nhìn một phát là biết hàng hiệu: áo sơ mi trắng cắt may chuẩn từng milimet, kính mắt đắt tiền, và vẻ mặt lạnh nhạt khó đoán.
Trương Phong cau mày: “Là ngươi... người hôm qua?”
Cố Thần gật nhẹ, không phủ nhận.
“Ngươi lại định làm gì Linh Đan?” – Trương Phong vẫn giữ cảnh giác.
“Không cần căng thẳng. Cậu ta chỉ ngất thôi, không chết được.” – Cố Thần trả lời, vai nhún nhẹ như chẳng có gì to tát.
Sau đó, hắn quay lưng, bước đi không quay đầu lại.
Sáng hôm sau.
Linh Đan tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, mắt cay xè. Vừa mở miệng đã nghe giọng mình khàn như con vịt chết đuối:
“Nước… aaa… cứu…”
Trương Phong đã ngồi bên cạnh, đưa cho cậu ba ly nước liên tục. Uống xong, Linh Đan mới quay sang nhìn bạn thân, ánh mắt như vừa khám phá ra bí mật vĩ đại:
“Cậu… giấu nghề à?!”
“Giấu gì?”
“Cậu đừng có chối! Tui thấy hết rồi! Cậu móc ra bùa vàng từ trong áo, rồi ‘bụp bụp biu biu’ đánh cho bọn nó tan xác! Từ bao giờ cậu ngầu như vậy mà không nói tui biết hả?! Lá bùa đó ở đâu ra? Dạy tui đi!”
Trương Phong nhịn cười, lắc đầu bất lực.
“Bùa… tao mua ở chùa. 50k 1 xấp. Còn mấy đòn kia… tao nghĩ đầu là điểm yếu, nên thử đạp thôi. Ai ngờ trúng.”
Linh Đan há miệng. Im lặng vài giây. Rồi hét lên:
“TRỜI ƠI NGẦU VẬY SAO KHÔNG NÓI TỚ BIẾT!?!?”
Cả hai cười lăn ra giường như trẻ trâu lớp 6. Sau một hồi, Trương Phong nghiêm túc trở lại, kể lại từng sự việc, phân tích từng chút một về Vùng Linh, thể chất đặc biệt, và lời ước quái lạ đêm đó.
Linh Đan nghe mà đầu như quay mòng mòng. Mặt méo xệch:
“Ý cậu là... tớ là món thịt nướng hấp dẫn với đám ma quỷ hả?”
“Chính xác.”
“Còn người kia thì...?”
“Chắc là người canh quầy buffet.”
Linh Đan sặc nước. Còn chưa kịp bình tĩnh, thì tiếng chuông kia lại vang lên.
Dài. Lạnh. Đều như lần trước.
Và đúng lúc đó — một ngôi sao băng đỏ vạch ngang trời.
Hai người đồng loạt ngất lần nữa.
Còn Cố Thần, ở đâu đó phía xa, chỉ thở dài:
“Đồ phiền phức.”
—