---
Chương 4: Gặp Lại Đạo Sĩ Mỹ Nam Trong Vùng Linh Và Cái Tội Mặt Dày Không Biết Xấu Hổ
Linh Đan mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là… lạnh. Cứng. Ê mông.
Cảm giác thứ hai là: mình đang nằm trên sàn xi măng lạnh toát, lần này không có cỏ non êm ái, không có giường gỗ hay chiếc chiếu rách nào cứu rỗi. Chỉ có nền đất. Và sự cô đơn.
“Ủa? Vãi nồi, không cho nổi tui cái ghế luôn hả… khổ thế này chết luôn đi cho rồi…” – Linh Đan vừa làu bàu vừa bật dậy, phủi quần áo như thể vừa bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ không trả tiền.
Nhìn quanh, lần này không còn căn nhà bỏ hoang đầy máu và cầu thang vô tận. Thay vào đó là một ngôi trường. Chính xác là trường học hoang phế, hành lang dài hun hút, ánh sáng nhờ nhờ như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị chiếu lúc 2h sáng.
“Trời ơi ghê quá… Trương Phong đâu rồi? Cậu bỏ tôi một mình à? Không chơi ác vậy chớ…” – Linh Đan run rẩy đi vài bước, nhìn mỗi cánh cửa lớp học như thể trong đó có 30 con ma học sinh đang sẵn sàng lao ra vỗ mông mình.
Đúng lúc ấy, từ khúc cua hành lang xuất hiện một bóng người.
Linh Đan chưa nhìn rõ, nhưng thần hồn đã bay mất 2/3. Cậu lập tức quỳ gối xuống, hai tay chắp lại trước ngực, mặt nhăn nhúm:
“Lạy quý bà quý ngài quý bạn linh hồn, tôi còn trẻ còn non, tiền trong thẻ chưa tiêu hết, người yêu chưa có, nhà chưa trả góp xong! Nếu ai có oán có thù xin tha tôi kiếp này, cho tôi đi về, tôi xin làm công đức ba năm liền không ăn gian tiền lẻ nhà chùa nữa aaaaa!”
Người trước mặt im lặng, rồi…
Một cái mũi giày da bóng loáng đưa ra, nhẹ nhàng hất cằm Linh Đan lên.
Một giọng trầm lạnh vang lên: “Nhìn kỹ tôi là ai đi.”
Linh Đan nín thở, mở hé một con mắt.
Trai đẹp.
Con mắt còn lại mở ngay lập tức. Khuôn mặt biến đổi nhanh hơn cả diễn viên chuyển cảnh, nụ cười nở như nắng mùa xuân.
“! Cậu đó hả? Trời đất ơi!!! Tôi tưởng là quỷ đến bắt hồn tôi chứ huhu! Tôi sợ muốn xỉu luôn! Sao giờ cậu đẹp vậy? Nè, cậu biết tôi mừng thế nào không! Cậu có biết mỗi lần tôi gặp cậu là y như được reset cuộc đời hông? Như được tẩy não bằng nước hoa Chanel áaaa!”
Linh Đan nhào tới, ôm lấy cánh tay Cố Thần như con mèo bám chủ.
Cố Thần không đẩy ra. Nhưng ánh mắt thì… đúng kiểu: “Bỏ ra trước khi tôi phóng kiếm vô mặt.”
Hắn nhìn sợi chỉ đỏ mờ mờ trên tay, nối sang ngón út của Linh Đan. Dù đã dùng mười mấy cách — từ phong ấn, cắt kết, gỡ định duyên — nhưng sợi tơ ấy vẫn lờ mờ tồn tại, như một lời nguyền. Cố Thần hít sâu, kế hoãn binh thôi, đợi ông nội tìm cách vậy. Linh Đan chuẩn bị lấy hơi diễn vai bi ai...
“Câm mồm. Muốn sống thì theo tôi.”
“Tôi theo! Tôi theo liền! Cậu là phật sống của đời tôi áaa!” – Linh Đan nắm tay hắn, nước mắt giàn giụa (diễn thôi nhưng rất chuyên nghiệp).
Cố Thần quay đi, không nói một lời, đi xuyên qua hành lang tối tăm, một tay đút túi, tay kia thỉnh thoảng kéo lại tay áo đang bị Linh Đan bám dính.
“Ê, nè nè nè, cậu tên gì vậy?” – Linh Đan nói như pháo liên thanh.
“Cố Thần.”
“Cố Thần? Tên hay ghê! Cố Thần... Cố Thần... À nè, cậu nhiêu tuổi vậy?”
“17.”
“…Ha???” Linh Đan đứng khựng lại, trợn mắt. “Cậu đùa tôi đúng không? Tôi 24 đó! Cậu phải gọi tôi là anh nha, nghe chưa? Anh Linh Đan, dễ thương dễ mến, xứng làm người yêu không chứ!”
“…”
Cố Thần nhắm mắt ba giây, tưởng tượng mình đang ở chùa nghe kinh cho khỏi đập người.
Cùng lúc đó, ở thế giới thực, Trương Phong bật dậy trong phòng ký túc xá. Ánh sáng bên ngoài đã hửng, nhưng Linh Đan không thấy đâu.
“Không ổn.”
Trương Phong vội kiểm tra khắp nơi. Ký túc xá, sân trường, thậm chí nhà vệ sinh nữ (vì Linh Đan từng lạc vào đó khi đi tìm ổ điện sạc điện thoại). Không thấy ai cả.
“Đừng bảo là lại bị kéo vào đó lần nữa...”
Lại nói, trên hành lang âm u đó, Linh Đan vừa đi vừa luyên thuyên, thỉnh thoảng còn hát “búp bê không tình yêu”, khiến Cố Thần muốn tự khóa tai.
“Ủa nè, nãy giờ đi hoài không thấy ma gì hết ha?”
“Tôi giết sạch rồi.”
“Trời ơi cậu mạnh quá vậy? Cậu là đạo sĩ hay là Thượng Đế đầu thai vậy? Kiếm cậu vung một cái là ma xì khói luôn ha? Nè, nè, hay là….”
“…”
Nhưng Linh Đan chưa nói hết câu thì — “Ực!” Một cánh tay đen sì thò ra từ vách tường, bịt miệng Linh Đan rồi kéo tuột vào khoảng tối bên hành lang.
Cố Thần xoay người ngay lập tức, tay phóng ra một luồng sáng chói lóa, đánh bật con quỷ đang lôi kéo Linh Đan.
“Pặc!” – ánh sáng quét qua, một tiếng rít vang lên.
Linh Đan vừa được buông ra, còn đang lảo đảo thì giơ tay:
“Chiêu vừa rồi là… Nhất Dương Chỉ hả?... Ặc… đồ…”
“BỐP!”
Cố Thần thẳng tay… đánh ngất.
Cái miệng đó, mà để sống thêm hai phút nữa là làm hắn lên tăng xông.
“Bước ra.” – Cố Thần lạnh lùng nhìn về phía bóng tối.
Một người từ từ hiện ra – nữ tử mặc đồ đen tuyền, khuôn mặt bị che bằng mặt nạ trắng, chỉ lộ đôi mắt đỏ như máu. Dáng người thướt tha như bước ra từ mộng ảo, nhưng khí tức phát ra lại lạnh đến mức khiến không gian xung quanh lặng đi.
“Đưa hắn cho ta.” – cô ta nói.
“Chưa tỉnh ngủ à?” – Cố Thần rút kiếm gỗ. Thanh kiếm dài như trường kiếm, thân gỗ màu tối, những vết cháy xém do bị sét đánh tạo thành vết rạn kỳ dị. Trên thân kiếm khắc linh văn cổ, tỏa ra ánh sáng vàng dương khí cực mạnh.
ẦM!
Cô ta lao tới như một cơn gió đen.
Cố Thần lướt qua một bên, vung kiếm theo hình vòng cung, luồng dương khí bùng lên như sóng lửa quét sạch mùi âm khí xung quanh.
“Rẹt!” – máu đen bắn tung tóe. Một vết chém ngang vai khiến nữ quỷ khụy xuống, ánh mắt vẫn đầy thèm khát.
“Hắn... thuộc về ta… TA PHẢI CÓ ĐƯỢC HẮN!”
Cố Thần chẳng buồn trả lời, quay lại chỗ Linh Đan đang nằm như cá chết. Hắn cúi xuống, vỗ vỗ má Linh Đan:
“Dậy.”
Linh Đan bật dậy, hai tay giơ cao thủ thế như học võ:
“Yêu ma quỷ quái! Mau hiện hình! Đừng tưởng tôi sợ mấy người! Tôi sẽ... tôi sẽ... A! Nếu các người không lui, tôi sẽ lên núi sống luôn không xuống nữa đâu đó!!!”
“…”
Cố Thần thở dài, búng nhẹ trán Linh Đan một cái.
“Á dô! Đau á! Cậu cố tình đó nha!” – Linh Đan kêu lên oai oái, nhưng vẫn bám theo hắn như keo con chó.
Nhưng lần này, khi cố nắm tay áo Cố Thần như mọi lần, Linh Đan ngạc nhiên phát hiện — tay mình xuyên qua người hắn.
Cơ thể Cố Thần lúc này… mờ đi.
Chân hắn bước ra khỏi hành lang, nhưng dường như đang rút dần khỏi thế giới này.
“Ê ê ê, cậu đi đâu đó?! Khoan đi đã! Tôi chưa cảm ơn vụ cứu mạng lần hai mà! Đừng bỏ tôi lại nhaaaa!!”
Nhưng bóng dáng Cố Thần đã biến mất sau cánh cửa cuối cùng.
Để lại Linh Đan đứng giữa hành lang dài tăm tối, tay vẫn giơ ra giữa không trung, mắt mở to.
Một tiếng vang lên từ xa, như vọng từ dưới lòng đất:
“Kỳ sau gặp lại, đồ phiền phức.”
---