---
Linh Đan mở mắt ra lần nữa.
Lần này là giường. Giường thật sự. Không phải sàn bê tông, không phải hành lang âm u, càng không phải ngực ai đó mà cậu mơ tưởng.
Chăn mềm. Gối thơm. Điều hoà mát lạnh.
Nhưng cậu không thấy Trương Phong.
Bản năng sinh tồn bật lên. Linh Đan ngồi bật dậy, tóc tai rối như ổ quạ, mồm bắt đầu chửi:
“Đệch mợ cái tên Cố Thần khốn nạn, tưởng mình giỏi lắm hả, ai cần cứu? Cứu rồi quăng người ta như bao rác? Đẹp thì ngon à? Chỉ là thằng oắt 17 tuổi, tôi già hơn 7 tuổi đó, hiểu hông? Tôi ăn muối nhiều hơn cậu ăn gạo đó nha!”
Linh Đan vừa chửi vừa tung chăn đá gối như thể chuẩn bị đi kiện toàn thể giới linh hồn. Nhưng đúng lúc đó—
“Đan!!”
Cửa bật mở, Trương Phong lao vào, trán đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe như vừa chạy marathon giữa trưa hè. Không nói không rằng, cậu ôm chầm lấy Linh Đan, mặc kệ mồ hôi của mình ướt nhẹp.
Linh Đan khựng lại.
“…Ơ… cậu...”
“Biết cậu tỉnh rồi tớ mừng gần chết luôn đó...” – Trương Phong vùi mặt vào vai Linh Đan, thở hổn hển. “Tớ tỉnh dậy không thấy cậu đâu, tìm khắp nơi, suýt nữa gọi cứu hoả luôn rồi.”
Hai người ngồi xuống giường, hít thở một lúc. Linh Đan kể lại mọi chuyện trong Vùng Linh – cả trường học bỏ hoang, hành lang kỳ lạ, rồi cả nữ quỷ đeo mặt nạ và... Cố Thần.
“Cậu biết không, Cố Thần lại xuất hiện đó! Vẫn đẹp, vẫn lạnh lùng, vẫn đánh người ngất như cơm bữa…”
“Còn cậu thì vẫn mặt dày như ngày đầu.” – Trương Phong chen ngang.
“Tớ đâu có mặt dày! Tớ chỉ... theo đuổi cái đẹp thôi mà!” – Linh Đan chống chế. “Với lại... cậu không thấy cậu ta thơm sao?”
“…” – Trương Phong không nói. Nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ “hết cứu nổi mày rồi”.
“Còn cậu sao?” – Linh Đan hỏi. “Tỉnh dậy có thấy gì không?”
“Không thấy cậu. Vậy là đủ kinh dị rồi.” – Trương Phong lườm. “Mà lần sau mất tích, nhớ để lại thư tuyệt mệnh hoặc gì đó cho đỡ lo.”
Hai người cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Không gian âm u mấy ngày qua như được giặt sạch bằng ánh nắng và một chút... ngốc nghếch.
---
Sáng hôm sau.
Linh Đan và Trương Phong sánh vai nhau đến lớp, cả hai vẫn đang đùa cợt chuyện “Cố Thần có phải chuyển kiếp từ bức tượng Quan Công không”.
Nhưng vừa đặt chân vào lớp, không khí bỗng im bặt.
Một giọng nữ vang lên từ bục giảng:
“Chào các em. Cô là Giang Lăng Vân – giảng viên mới của lớp. Và hôm nay, lớp ta có một học sinh cấp ba đến trao đổi học kỳ ngắn hạn.”
“Cố Thần, học sinh trao đổi.”
Cả lớp: “?!??”
Từng cái đầu quay lại, mắt tròn mắt dẹt.
Còn Linh Đan thì… hét trong lòng: “Là hắn! LÀ HẮN LẠI TỚI!!! TRỜI ƠI TRUYỆN NGÔN TÌNH NÀO VIẾT KỊCH BẢN NÀY VẬY?!”
Cố Thần thong thả bước vào lớp như đi catwalk cho Gucci. Mặc đồng phục cấp ba nhưng khí chất như CEO về thăm trường cũ.
Da trắng không tì vết, môi đỏ căng bóng như bôi son dưỡng 24/7, nốt ruồi lệ dưới mắt phải lấp lánh ánh sáng chết người.
Và không hiểu thần linh nào run rủi, hắn…
bước tới chỗ trống bên cạnh Linh Đan.
Ngồi xuống.
Không nói gì.
Linh Đan: “Ahem... Hê lô bạn học mới! Lại gặp nhau rồi hé hé... Tôi tưởng lần trước là tạm biệt luôn rồi chớ...”
Trương Phong: "Mặt mình sao đen dữ vậy ta..."
---
Sau tiết học.
“Đi ăn không?” – Linh Đan cười tít mắt.
“Không.” – Cố Thần lườm.
“Cậu không đi tôi cũng kéo! Hôm nay là ngày ăn mừng nhập học mà!” – Linh Đan nói rồi... lôi tay hắn đi thật.
Trương Phong chỉ biết đi theo sau, mắt không rời khỏi Cố Thần. Trong đầu nghĩ: “Tên này... không đơn giản. Nhưng rốt cuộc cậu ta muốn gì?”
Quán ăn hôm nay đông người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thần – vì hắn quá đẹp.
Trắng, thơm, mắt sâu, lông mi cong, còn có vầng sáng nhân vật chính bao quanh. Linh Đan đứng kế bên như tên hề trong phim cổ trang, còn Trương Phong thì... như vệ sĩ trầm lặng phía sau.
Sau khi ăn xong, Linh Đan giở chiêu:
“Ê Cố Thần, đi chơi đi, ăn mừng màaa. Lâu lâu mới có học sinh trao đổi nha, không lẽ không dẫn đi ngắm cây bàng của trường tụi tôi?”
“…Cậu ngụy biện như thở luôn ha.” – Trương Phong nói nhỏ.
Nhưng... cuối cùng cả ba vẫn đi chơi thật.
Trò chơi điện tử, ném phi tiêu, gắp thú bông – Linh Đan chơi hết. Còn Trương Phong và Cố Thần thì ngồi... liếc nhau từ đầu đến cuối như thể hai vị thần đang cân não.
Đến khi hết năng lượng, Linh Đan phịch xuống ghế công viên, tay giơ lên trời:
“Khát... quá... nước... chết mất... Trương Phong... mua nước cho tôi điiii... tôi yếu quá rồi… nếu không có nước tôi sẽ hóa thành chim sẻ bay đi tìm nước uống thôi huhu...”
Trương Phong: “Ờ.” – Mắt liếc Cố Thần một cái rõ dài, rồi mới chịu đi.
Còn Cố Thần ngồi xuống bên cạnh, nhìn Linh Đan đang chảy mồ hôi ròng ròng, hai mắt mờ mịt mà miệng vẫn líu lo.
“…Tại sao cậu cứ bám lấy tôi?”
Linh Đan xoay đầu, cười toe toét:
“Vì cậu đẹp và... thơm.”
“Thơm?”
“Ừa. Cậu có mùi thơm thơm ấy. Như... nắng ấm áp ấy, kiểu thơm lắm, dịu lắm, người ta ngửi là muốn nhào vô cắn một cái liền.”
“…Cắn?” – Cố Thần cau mày.
“Thì... cắn yêu thôi mà! Ý là mùi cậu khiến người ta... bị nghiện á! Không tin thì cậu thử ngửi tay cậu coi?”
“…” – Cố Thần nhìn xuống tay mình. Rồi ngẩng lên, ánh mắt phức tạp. Lần thứ hai... bị nói là “thơm”.
Mà rõ ràng hắn không dùng nước hoa.
“Cậu đúng là tên thần kinh.”
“Cảm ơn, khen quen rồi!”
Ở xa xa sau lưng họ, một bóng người đứng trên tầng cao của giảng đường, nhìn chằm chằm xuống dưới:
Giang Lăng Vân, ánh mắt âm trầm như thể đã nhận ra điều gì.
Ánh nắng chiếu qua tấm kính rạn, một sợi tóc của cô nhẹ nhàng bốc khói.
---