Chương 6: Người Giao Gà Và Cơn Ác Mộng Ngọt Ngào
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau một ngày tràn đầy tiếng cười và nghịch ngợm không biết mệt, Linh Đan vẫn cứ bám lấy Cố Thần, mắt long lanh như chú cún con chưa muốn về. Cả nhóm đã đứng trước cửa kí túc xá từ lâu, vậy mà cậu vẫn luyên thuyên đủ chuyện — từ chuyện món gà cay vừa ăn, đến chuyện bộ phim kinh dị mới chiếu, cho đến việc Cố Thần... thơm thế nào.
Trương Phong đứng bên cạnh thở dài, vừa mở khóa cửa vừa lườm Linh Đan:
— Sao còn chưa chịu vào nhà?
Cố Thần vẫn đứng đó, tay đút túi quần, lạnh lùng đáp:
— Tôi cũng ở đây.
Câu nói vừa dứt, Linh Đan quay phắt lại, miệng há to đủ nhét ba cái cánh gà.
— Hả???
Cửa phòng mở ra, cả ba bước vào. Nhưng vừa vào tới nơi, Linh Đan đã la toáng lên:
— Ủa?! Cái bàn học khổng lồ của tôi đâu?! Cái bàn màu hồng dễ thương, có đèn LED hình mèo đâu rồi?!
Cố Thần không thèm quay lại, đi thẳng đến chiếc giường tầng mới toanh đặt sát tường:
— Xấu xí, nên tôi vứt rồi. Giường tầng hợp lý hơn.
Trương Phong cau mày:
— Tại sao cậu lại ở đây?
— Có tiền. — Cố Thần đáp gọn lỏn, chẳng cần logic.
Linh Đan vẫn đang quằn quại như linh hồn mất bàn học:
— Bàn học của tôi… sao cậu có thể vứt nó đi, nó còn đáng quý hơn cả đời tôi…
Cố Thần lướt mắt nhìn, lạnh tanh nói:
— Số tài khoản?
Linh Đan không do dự:
— 09xxxxx… hề hề hôm nay tôi sẽ ăn gà rán suất lớn, thêm 4 miếng cánh và một lon Coca không đá…
Cố Thần liếc sang Trương Phong, không còn vẻ đùa giỡn nữa:
— Thứ nhất, không biết lúc nào tên này sẽ lại vào Vùng Linh. Tôi cần ở gần để đề phòng.
— Thứ hai, tôi cần xác minh một điều…
Linh Đan chớp mắt:
— Điều gì cơ?
Cố Thần im lặng, không trả lời. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Mắt Trương Phong vẫn chưa rời khỏi Cố Thần, như thể nếu hắn nhúc nhích sai hướng sẽ bị đánh bất cứ lúc nào.
Reng rengggg!!!
Tiếng chuông điện thoại của Linh Đan vang lên. Cậu bắt máy.
— A lô? Gà của tôi tới chưa?
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, lịch sự và đều đều:
— Chào anh, suất gà đã giao tới. Mời anh xuống nhận hàng.
Linh Đan sáng bừng cả mặt:
— Tới rồi hả?! Giao hàng quá có tâm! Tôi xuống liền!
Cậu quay lại nhìn hai người trong phòng đang đóng vai “phim võ hiệp hiện đại” bằng ánh mắt thản nhiên:
— Hai ông cứ đấu ánh mắt đi nha, tôi đi gặp tình yêu cuộc đời tôi đây — gà rán ơi anh tới đây!!!
Và cậu hí hửng chạy xuống cầu thang.
---
Dưới tầng, một người mặc đồ shipper, đội mũ trùm kín, đứng chờ với túi đồ ăn siêu to khổng lồ. Mùi gà chiên nức mũi tỏa ra. Linh Đan gần như bay tới chỗ người đó, tay giơ ra như đón con thơ:
— Cám ơn tình yêu của tôi, em đẹp quá, em giòn rụm quá, nước sốt ơi chờ anh...
Nhưng khi cậu vừa cầm lấy túi đồ ăn, bàn tay của “shipper” chộp lấy cổ tay Linh Đan. Một cây kim nhỏ bất ngờ đâm vào da cậu.
Linh Đan lắp bắp:
— Gì… gì cơ?
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo âm sắc quen thuộc mà méo mó:
— Em không nên mất cảnh giác như thế này… Linh Đan.
Thứ cuối cùng Linh Đan thấy là khuôn mặt nhòe nhòe dưới mũ trùm, và nụ cười nhẹ như gió lạnh của hắn.
---
Ở trên phòng, sợi tơ hồng nối giữa Cố Thần và Linh Đan đột nhiên căng giật, rung mạnh như dây đàn bị kéo quá mức.
Cố Thần biến sắc:
— Nguy hiểm!
Không kịp nói gì, hắn lao ra ngoài như một cơn gió. Trương Phong vội vàng chộp lấy áo khoác, chạy theo không cần hỏi.
---
Ở một nơi khác, trong một căn phòng tối, Linh Đan bị trói vào ghế, đầu óc quay cuồng. Trước mặt cậu, một bóng người đứng khuất sau ánh đèn yếu ớt.
Người đó bước ra. Là Triệu Tử Kì. Ánh mắt hắn tràn ngập một thứ cảm xúc lạ lùng – dịu dàng, chiếm hữu, và méo mó.
— Cậu không nhớ tôi sao, Linh Đan? Từ rất lâu rồi….
Linh Đan nửa mê nửa tỉnh, chỉ thều thào:
— Hả… ai cơ… cậu là ai…
Triệu Tử Kì cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh buốt.
— Chúng ta đã từng gặp nhau, em quên rồi… nhưng tôi thì không. Không một giây nào.
Hắn cúi xuống, tay đặt lên má Linh Đan.
— Tôi đã thấy hết. Ngay từ lần đầu cậu bước vào lớp với cái cặp ngược và cái áo lỗi mốt, tôi biết cậu đặc biệt.
Mắt hắn tối lại.
— Vậy mà giờ cậu lại ở cạnh kẻ khác… sợi chỉ đỏ chết tiệt đó để tôi phải dùng cách này. Tôi xin lỗi… nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.
---
Bên ngoài dưới tầng kí túc xá,trên đất là hộp gà rán rơi vãi, Cố Thần mắt nhắm lại cảm nhận khí tức.
Âm khí... dị thường. Người này không phải ma, nhưng cũng không còn là người bình thường.
Trương Phong đứng sau, hai tay siết chặt, cảm giác bất an vô cớ tăng lên.
---