Giữa lòng Sài Thành tấp nập, vẫn tồn tại một nơi cách biệt với nơi này. Đó chỉ là một góc nhỏ bên con sông Điền nhưng lại một bầu không khí nặng nề đáng để chúng ta suy ngẫm. Nơi đây mang một màu hoang tàn. Nó vắng vẻ. Không một bóng người qua lại. Ấy vậy mà, mỗi buổi hoàng hôn, vẫn có một đôi người xuất hiện tại đây, rất đúng giờ. Đó là một anh chàng cao ráo với vẻ ngoài tuấn mã. Người còn lại là một thiếu nữ đã tàn phai nhan sắc. Làn da cô nhợt nhạt, xanh xao. Mái tóc thưa thớt đến mức lộ rõ cả da đầu nhạy cảm. Hai người họ luôn xuất hiện cùng nhau. Anh đẩy chiếc xe lăn đi dọc theo bờ hồ. Cô ngồi trên đó, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Hai người cùng nhìn, ánh mắt chạm nhau, nhưng chẳng ai nói câu nào.
Một hôm, vẫn là một ngày chiều như thường lệ. Ánh nắng vàng len lõi qua những tán lá rậm rạp không được chăm chút. Tạo thành những vệt sáng kéo dài trên nền đá lạnh lẽo. Hai hình bóng ấy vẫn lặng lẽ bước cùng nhau, hoà cùng một nhịp thở. Tiếng bánh xe kêu lên lạch cạch, khi va vào những hòn sỏi nhỏ. Cả hai vẫn như vậy — vẫn là anh và vẫn là cô. Tuy nhiên, cô của hiện tại lại tàn tạ hơn của quá khứ. Mái tóc trước kia từng là niềm kiêu hãnh giờ chẳng còn lấy một sợi. Cô phải đội tóc giả khi đi ra ngoài. Làng da trắng hồng giờ mang một màu xanh lạnh lẽo, tái nhợt như xác chết. Gương mặt thanh tú giờ đã có thêm những nếp nhăn. Quầng thâm đen hiện rõ dưới đôi mắt anh đào. Nhưng nụ cười cô vẫn ở đó, toả nắng và ấm áp khi thấy anh... Còn anh thì vẫn mang một vẻ đẹp không thể tả nhưng giờ chẳng còn tươi cười như xưa. Mái tóc rối bù và giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi. Nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô vẫn luôn tồn tại, nhẹ nhàng như tia nắng cuối mùa thu.
Hai người sánh bước cùng nhau rồi dừng lại trước một cây cổ thụ có tán lớn, rợp bóng râm dưới chân. Cô hơi cúi đầu, nụ cười hơi chùng xuống. Một hơi thở dài, cô nghiêng đầu, mắt hướng về phía con sông Điền. Từng đợt sóng sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Môi cô hơi mấp máy nhưng lại ngừng, nhường cho anh mở lời. Giọng nói khàn đặc vang lên khe khẽ, như tiếng thì thầm vừa đủ nghe cho cả anh và cô:
— “ Sao hôm nay em lại muốn đi dạo sớm thế, có chuyện gì à? ”
Phải, hôm nay nay cô lại muốn đi ra đây sớm hơn mọi ngày. Cô im lặng, không nói, chỉ có tiếng gió thổi qua làn tóc màu nâu trà của cô, để lại vài lọn tóc vương trên má. Tiếng xì xào của lá như thay lời cô muốn nói ra.
— “ Vấn đề của em.. lại trở nặng à..? ”
Anh lại hỏi tiếng, giọng hạ thấp. Cô cong khóe môi, bật ra một tiếng "ha" nhẹ như gió, cô khẽ cười. Không đáp ngay, cô hướng mắt lên trên, để những tia nắng kia chiếu rọi vào đôi đồng tử màu hổ phách, nó giờ đây chẳng còn sáng lên nữa.
— “ Ừm... ”
Cô đáp, giọng cô nhẹ như hạt sương rơi trên cánh hoa buổi bình minh. Cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Anh không nói gì,cô cũng thế. Cả hai nhưng đang chìm vào những dòng suy nghĩ rối rắm của riêng mình.
Sau ngày hôm đó, không còn ai thấy họ xuất hiện ở bờ sông nữa, mọi thứ như là bị bỏ hoang, chẳng còn sự hiện diện nào khác của cỏ cây và côn trùng.
Thời gian trôi nhanh, giờ đây chẳng còn ai nhớ đến cặp đôi thường đến đây vào hoàng hôn nữa. Nhưng bất ngờ, một hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ lại tìm đến đây. Bước chân nhẹ và nhanh đến nỗi chẳng phát ra tiếng gì. Thứ âm thanh duy nhất chứng minh nơi này không phải là bức tranh, chính là tiếng lá khô rơi xuống mặt sông tĩnh lặng. Bóng người kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Anh đứng lặng người bên bờ sông. Ánh mắt đâm chiêu nhìn ra xa. Chẳng còn hình bóng nào phải chiếu trong đó nữa. Đôi mắt của anh.. như một tấm gương vỡ, nó trong như mặt nước nhưng chẳng phản chiếu được thứ gì. Anh chỉ đứng yên ở đó. Đến khi mặt trời buông xuống, anh vẫn không chịu rời đi...
Sáng hôm sau, chẳng ai còn thấy người đứng ở đó nữa. Chỉ nghe thoang thoảng tiếng đồn thổi rằng anh đã rời đi trong đêm tối. Còn có ai chứng kiến không thì chẳng biết...
Có lẽ anh đã chết khi gieo mình xuống con sông Điền ấy.
Hoặc chỉ đơn giản là rời khỏi thành phố này.
athur : lặng.
idea : lặng.