● Bầu trời sân thượng và người ngồi ngược nắng
"Nếu có thể quay lại, tớ vẫn sẽ chọn thích cậu, dù biết kết thúc là chia ly mãi mãi."
Sân thượng dãy C – khu học cũ của trường – là nơi mà học sinh chẳng mấy ai lui tới. Mỗi lần nắng trưa đổ xuống nền gạch loang lổ, những chiếc lá mục cong lại cháy khô. Ở giữa cái nắng ấy, có một học sinh lớp 12 chuyên Văn đang ngồi ngược sáng.
Ánh nắng hắt vào sống mũi cao, lướt qua mái tóc nâu cháy nắng, đọng lại ở đầu lông mi của cậu – người đang nhắm mắt như ngủ quên giữa buổi trưa.
Minh đứng ở cửa sân thượng, tay cầm hai lon nước lạnh.
Vũ – cái tên ấy vốn quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Cậu ấy học cùng khối, nhưng lại như thuộc về một thế giới khác.
Không ai biết tại sao Minh lại lên đây. Càng không ai biết, trong lòng Minh đã khẽ dấy lên một cảm giác khó gọi tên từ nhiều tháng trước – từ khi vô tình thấy cậu học sinh cá biệt kia viết thơ sau lớp học bỏ trống, ánh mắt buồn đến nao lòng.
Minh ngồi xuống bên cạnh Vũ. Đưa lon nước.
“Cho mày.”
Vũ hé mắt. “Mày học sinh gương mẫu mà dám trốn tiết hả?”
Minh cười khẽ. “Tao có xin cô rồi.”
“Chà... đúng chuẩn lớp trưởng.” Vũ nhận lấy lon nước, không mở ra uống. “Mày định theo dõi tao tới bao giờ nữa?”
“…Tao không theo dõi.”
“Thế lần nào tao lên đây cũng thấy mày thì sao?”
“…Tình cờ.”
“Minh à.” Vũ ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh dưới nắng. “Tao có thể không thông minh, nhưng không ngu.”
Minh không đáp. Cậu chỉ nhìn về phía hàng rào sắt mép sân thượng – nơi có thể nhìn thấy một góc bầu trời xanh đến chói mắt.
Gió lùa qua. Tóc Vũ rối bời, loà xoà che mất cả ánh nhìn.
Và rồi, giọng nói ấy – như lời rủ rê đến từ một chiều sâu khác – cất lên:
“Nếu tao chết, mày có buồn không?”
● Chỉ là nắng thôi mà
Minh sững lại.
"Đừng nói mấy thứ xui xẻo."
Vũ bật cười khẽ, nhẹ tênh như thể cái chết chỉ là một cơn mưa. “Tao chỉ hỏi chơi thôi.”
“Không vui đâu.”
“Vậy nếu tao biến mất thật thì sao?”
“…Vũ, mày bị gì hả?”
Vũ không trả lời. Cậu ngước lên nhìn trời – một mảng trời xanh đến lạ.
“Bầu trời này giống như mắt mày.”
“Hả?”
“Nhìn lên đi.”
Minh làm theo. Nắng chạm vào mắt, chói đến cay. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe tim mình đập lệch một nhịp.
● Những ngày lặp lại
Từ hôm đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Không ai hỏi lý do, không ai cần lời giải thích.
Minh mang theo một hộp bánh, đôi khi là truyện tranh cũ, đôi khi là một câu hỏi ngớ ngẩn như: “Nếu mày là siêu nhân, mày muốn có siêu năng lực gì?”
Vũ trả lời tỉnh bơ: “Tao muốn tàng hình. Để không ai nhìn thấy mình nữa.”
Minh cười. “Mày làm như mày nổi tiếng lắm ấy.”
“Không nổi tiếng, nhưng cũng chẳng ai hiểu.”
“…”
“Tao mệt, Minh à. Tao mệt với cái thế giới này.”
“Vì sao?”
“Vì sống không giống như tao nghĩ.”
Minh không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Vũ.
Lần đầu tiên, Vũ không rút lại.
● Tin nhắn không trả lời
Vũ bắt đầu nghỉ học nhiều hơn
Lớp đồn rằng cậu bị đuổi vì đánh nhau, vì hút thuốc, vì vô lễ. Nhưng Minh biết không phải. Minh từng thấy một vỉ thuốc rỗng trong cặp Vũ. Tên thuốc chống trầm cảm.
Cậu nhắn tin mỗi ngày:
Minh: “Mày sao rồi?”
Minh: “Tao lên sân thượng chờ.”
Minh: “Vũ, mày làm ơn trả lời đi"
Minh: "Tao lo"
Không ai trả lời.
● Một ngày tháng Ba
Giáo viên chủ nhiệm gọi Minh ra hành lang.
“Tôi biết em từng thân với Vũ.”
Minh thấy tim mình rơi khỏi lồng ngực.
“Có chuyện gì với cậu ấy ạ?”
Giáo viên nhìn Minh bằng ánh mắt buồn rười rượi.
“Em ngồi xuống đi, Minh…”
“Tôi biết em từng thân với Vũ.”
Minh đứng yên. Tay cậu nắm chặt vạt áo đồng phục. Tim đập thình thịch, như muốn chống lại điều sắp nghe.
“Vũ... gặp tai nạn vào khuya hôm qua. Cảnh sát nói là tự ngã xe. Nhưng…” – cô ngập ngừng – “…trong cặp em ấy có một lá thư.”
“Thư?”
“Viết cho ‘Minh’.”
Minh khựng lại. Hơi thở như bị kéo khỏi lồng ngực.
Cô giáo đưa ra một tờ giấy gấp đôi, giấy ô ly đã ngả vàng, góc bị quăn nhẹ.
Gửi Minh.
Tớ không biết bao giờ cậu mới đọc được lá thư này.
Có thể là khi tớ đã rời đi. Hoặc cũng có thể là không bao giờ.
Nhưng nếu cậu đang cầm nó… nghĩa là tớ không còn cơ hội để nói nữa rồi.
Tớ thích cậu. Từ lần đầu cậu cho tớ lon nước trên sân thượng.
Tớ thích cách cậu im lặng ngồi cạnh. Tớ thích cả cách cậu nhìn bầu trời – giống như tớ đang tìm đường sống giữa một thế giới không ai hiểu nổi.
Nhưng mà, Minh à…
Có những vết thương, cậu không thể chữa được.
Tớ đã cố. Rất nhiều lần.
Nhưng tớ mệt.
Và tớ không muốn biến cậu thành người chịu trách nhiệm cho nỗi buồn của tớ.
Tớ thương cậu. Nhiều lắm.
Cảm ơn vì đã là ánh nắng cuối cùng của tớ.
– Vũ.
● Tại đám tang
Minh đến muộn. Cậu không vào trong. Chỉ đứng bên góc cây phượng già ngoài nghĩa trang thành phố.
Cậu nhìn thấy mẹ Vũ – gương mặt đẫm nước mắt – đang cố đứng vững. Bố Vũ thì không có ở đó. Người ta bảo ông ấy đi biệt từ năm Vũ lớp 8.
Không ai nhìn thấy Minh. Cậu chỉ là một học sinh đứng lặng thầm sau bóng cây, tay siết lấy lá thư nhàu nát, nước mắt rơi không thành tiếng.
Cậu không hét. Không gào. Chỉ là… rơi.
“Vũ à… Tao thích mày…”
Câu nói không thể gửi đi, giờ đây là một lời thì thầm vào không khí. Không còn ai nghe.
● Những năm sau đó
Minh đậu vào Đại học Y. Không phải vì giấc mơ của chính mình – mà vì muốn chữa lành cho những người như Vũ.
Cậu vẫn giữ lá thư ấy trong ví. Cũ kỹ, ố vàng, nhưng chưa từng vứt.
Đôi lúc, Minh trở lại sân thượng của trường cấp 3. Vẫn ngồi ở chỗ cũ. Vẫn mang theo một lon nước. Đặt xuống chỗ trống bên cạnh.
Cậu tưởng tượng ra một Vũ mỉm cười, quay sang hỏi: “Lâu không gặp.”
● Vào một chiều mưa tháng ba
Minh nhận được một phong bì thư gửi từ nhà Vũ. Không có tên người gửi, chỉ đề dòng chữ:
“Vật tìm thấy trong hộp gỗ dưới giường – của Tuấn Vũ.”
Trong đó là một quyển sổ tay nhỏ, bìa màu xanh bạc màu. Là nhật ký của Vũ.
Trang cuối ghi:
Nếu tớ được sống lại… tớ muốn sống thêm một tháng nữa thôi.
Chỉ một tháng. Để mỗi ngày đều lên sân thượng, ngồi bên cạnh cậu.
Không cần nói gì. Không cần làm gì.
Chỉ cần ở cạnh nhau.
Và lần này, tớ sẽ nói thật lòng: “Tớ thích cậu.”
Nếu được… cậu có thể ôm tớ không?
Minh ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cậu khóc.
Lần đầu tiên trong nhiều năm – cậu khóc như một đứa trẻ 18 tuổi vừa đánh mất cả thế giới của mình.
● Lời hứa không kịp gửi
Minh đến nghĩa trang, mang theo lon nước, và một cái chăn mỏng.
Trời đổ mưa nhẹ.
Cậu trải chăn trước mộ của Vũ, nằm xuống, mắt nhìn thẳng lên trời.
“Bầu trời hôm nay đẹp thật, Vũ à. Giống như hôm đó.”
Cậu bật nắp lon nước, rồi để nó bên cạnh bia mộ.
“Uống đi, mày thích loại này mà.”
Rồi cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
“Tao vẫn còn sống đây… và tao sẽ sống luôn phần của mày. Nhưng mà…”
“…tao nhớ mày, Vũ.”
● Cuối truyện - Người còn sống
Ký ức về tuổi 18 của Minh không có lễ tốt nghiệp, không có ảnh kỷ yếu, không có nụ cười chia tay.
Chỉ có một mái đầu rối trong gió. Một ánh mắt trầm buồn. Và một lời thích không kịp nói.
Nhưng Minh vẫn sống.
Vì người đã khuất.
Và vì một lời hứa lặng lẽ:
“Nếu cậu không còn, thì tớ sẽ sống thay cả phần cậu.
Dù không biết ngày mai có còn nắng.”